“Ta đến biên quan thực ra là diễn một vở kịch cùng bệ hạ…”

Hắn chậm rãi nói ra sự thật mà ta đã sớm biết, trong mắt đầy vẻ “chân thành” áy náy.

“…Nay lập công trở về, người đầu tiên ta muốn gặp chính là nàng! Thanh Hoài, người ta yêu từ đầu đến cuối vẫn là nàng! Ta nguyện ba mối sáu lễ, long trọng rước nàng vào cửa!”

Nếu ta không có những dòng chữ đen kia cảnh báo.

Nếu ta vẫn là Thẩm Thanh Hoài của ngày trước.

Lúc này e rằng đã bị những lời “từ đáy lòng” của hắn làm cảm động đến mức không biết nói gì.

Ta nhẹ nhàng lên tiếng, giọng không lớn, nhưng như chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn:

“Tướng quân đừng nói đùa. Thiên hạ đều biết tướng quân đã có thê thất.”

“Nay lại ba mối sáu lễ cầu thân với tiểu đạo, vậy phu nhân chính thất phải đặt ở đâu?”

Sắc mặt Sở Lâm Uyên khẽ biến, hiển nhiên không ngờ ta biết nhanh như vậy.

Hắn lập tức điều chỉnh biểu cảm, bày ra vẻ “bất đắc dĩ”.

“Thanh Hoài, nàng nghe ta giải thích! Ta và Yên Nhi… chỉ là kế tạm thời! Nàng ấy trong phủ Yên Vương đã giúp ta rất nhiều, lúc ấy tình thế bức bách, ta muốn tiếp cận Yên Vương chỉ có thể cưới nàng ấy, đó là cách nhanh nhất! Nhưng… chỉ là giả thành thân, làm cho người ngoài xem!”

Mắt hắn đảo qua đảo lại, giọng bỗng thấp xuống:

“Chỉ là… sau đó có một lần ta say rượu thất thố, bất đắc dĩ…”

Sở Lâm Uyên ngẩng đầu, cuối cùng nói ra mục đích thật sự:

“Cho nên Thanh Hoài, ta không thể bỏ nàng ấy. Nhưng tấm lòng của ta với nàng, trời đất có thể chứng giám!”

“Ta nguyện dùng lễ bình thê để rước nàng vào phủ, nhưng—”

Hắn đổi giọng, thản nhiên nói:

“Dù sao ta cưới Yên Nhi trước, nàng sau. Sau khi nàng vào phủ, tuy không phân lớn nhỏ, nhưng vẫn phải gọi Yên Nhi một tiếng tỷ tỷ…”

Ha.

Cuối cùng cũng lộ ra mục đích.

Một câu “say rượu thất thố”, một câu “bất đắc dĩ”, một câu “lễ bình thê” thật hay!

Hắn vừa muốn mượn thân phận của Liễu thị để lập công tra án, lại vừa không nỡ bỏ danh tiếng “si tình trung trinh” của ta hiện giờ.

Hắn muốn trái ôm phải ấp, hưởng đủ phúc tề nhân.

Lại còn nói đường hoàng như thể ban cho ta ân huệ lớn lao!

Ta bỏ đi vẻ bình tĩnh trên mặt, chỉ còn lại mỉa mai và dứt khoát.

“Sở tướng quân.”

“Thịnh tình của ngài, Thẩm Thanh Hoài ta… không nhận nổi.”

Biểu cảm trên mặt Sở Lâm Uyên lập tức cứng đờ, dường như hoàn toàn không ngờ ta sẽ phản ứng như vậy.

Ta cười lạnh, cuối cùng không nén nổi cơn giận trong lòng.

“Bình thê? Thẩm Thanh Hoài ta từ khi nào đã sa sút đến mức phải chia sẻ một người phu quân sớm nắng chiều mưa, lời nói việc làm bất nhất như vậy?”

Sở Lâm Uyên trợn to mắt.

Ta không cho hắn cơ hội mở miệng, tiếp tục nói:

“Tướng quân đã cưới vợ thì nên cùng phu nhân tương kính như tân, chứ không phải quay lại tìm vị hôn thê cũ mà thổ lộ tâm tình, hứa hẹn bình thê. Thật khiến người ta khinh thường!”

“Thẩm Thanh Hoài! Ngươi!”

Sở Lâm Uyên hoàn toàn thẹn quá hóa giận, mặt đỏ xanh lẫn lộn, bước nhanh tới siết chặt cổ tay ta.

“Ngươi đừng không biết điều. Ta còn nhớ tình cũ…”

Ta giơ tay tát thẳng vào mặt hắn, cắt ngang lời hắn.

“Thứ tình cũ chó má gì chứ. Sở Lâm Uyên, giữa ta và ngươi, từ khoảnh khắc ngươi từ hôn đã đoạn ân tuyệt nghĩa!”

“Thẩm Thanh Hoài ta thà cả đời thanh đăng cổ Phật, cũng tuyệt không cùng người chung một phu quân.”

Ta không còn che giấu sự ghê tởm trên mặt, lạnh lùng nói:

“Đặc biệt là loại nam nhân như ngươi!”

11

“Thẩm Thanh Hoài!”

Sở Lâm Uyên chưa từng chịu nhục như vậy, lại bị ta tát một cái, lập tức nổi giận.

“Ta chịu cưới ngươi là phúc của ngươi, đừng không biết điều!”

“Loại đàn bà bị từ hôn như ngươi, ngoài ta ra còn ai thèm!”

Động tĩnh trong tĩnh thất quá lớn, đã có nữ đạo sĩ vây lại xem.

Ta thấy tình hình không ổn, lập tức để nước mắt trào ra.

“Bị từ hôn thì sao! Thẩm Thanh Hoài ta sống quang minh chính đại, chưa từng có lỗi với bất kỳ ai!”

“Nếu ngươi còn ép bức ta, ta thà đâm đầu chết ngay tại đây!”

Ta đột ngột giằng khỏi tay hắn, quay người lao vào cột bên cạnh.

Cơn đau nhọn dự tính không hề tới.

Ngược lại ta đâm vào một lồng ngực mang theo mùi tùng lạnh lẽo.

Người đàn ông trước mặt khẽ rên một tiếng.

Ngẩng đầu nhìn lên — lại là Tiêu Kỳ Niên.

Không biết từ lúc nào hắn đã đứng ngoài tĩnh thất. Nhìn khoảng cách thì rõ ràng là trực tiếp từ xe lăn phi thân tới cứu ta.

Sắc mặt hắn u ám như nước.

Trong đôi mắt sâu thẳm cuộn lên cơn bão đáng sợ.

Ánh mắt Tiêu Kỳ Niên lạnh lẽo vượt qua ta, nhìn về phía Sở Lâm Uyên đang kinh ngạc phía sau.