Nhưng mãi cho đến khi bị tống vào tù, cô ta vẫn không hiểu mình rốt cuộc đã làm sai ở đâu.

“Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền thì có gì sai?”

“Trước đây cô dùng thủ đoạn này kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Bao nhiêu người vì cô mà phải gánh khoản nợ khổng lồ, bao nhiêu gia đình vì cô mà tan cửa nát nhà?”

Chương Doanh môi run lẩy bẩy, không nói được lời nào nữa.

【14】

Còn tôi và anh trai vinh quy bái tổ, bà con xóm giềng bày cỗ bàn ăn mừng.

Mọi người tụ tập đông đúc náo nhiệt mổ lợn ăn tiệc.

Đến cả mấy Tiktoker từ nơi khác đến cũng được mời ngồi ăn chung.

Cái ứng dụng vay tiền kia đã sập tiệm, nghe nói tay trùm đứng sau đã ôm tiền bỏ trốn ra nước ngoài.

Bản thân bọn chúng là một tổ chức phi pháp, không chỉ cho vay nặng lãi, mà còn dính líu đến nhiều ngành nghề phạm pháp khác.

Anh trai tôi nhờ vụ án này mà nổi danh trong giới, ngày nào công việc cũng bận rộn làm không xuể.

Còn tôi cũng vì chuyện này mà trở thành một hot Tiktoker nhỏ, mỗi ngày đăng video đều có lượng tương tác tốt, thậm chí còn có nhãn hàng tìm đến xin hợp tác.

Đến cả ngôi làng của chúng tôi cũng trở thành làng hot trend.

Làng tôi nằm sâu trong khe núi, phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc.

Những căn nhà lầu mái ngói đỏ tường trắng mới xây trong làng cũng là một điểm nhấn cho phong cảnh nơi đây.

Rất nhiều người không quản ngại đường xá xa xôi đến đây check-in, du lịch, làng tôi lại tiếp tục mọc thêm nhiều tòa nhà lầu mới.

Kéo theo đó là sự xuất hiện của các nhà nghỉ, homestay và quán ăn.

Rất nhiều thanh niên đi làm ăn xa đều lần lượt trở về.

Đến cả chủ tịch huyện cũng đích thân xuống làng cảm ơn tôi, vì nhờ có tôi mà kéo theo GDP của cả huyện tăng lên.

Bố vỗ vai tôi, lại cười ha hả: “Bố đã bảo đi học đại học là có ích mà, nhìn sinh viên đại học của làng mình xem, đã mang đến sự thay đổi lớn thế nào cho làng mình chứ!”

Tôi không kìm được mà rưng rưng đỏ hoe mắt, thực ra, chính bố mẹ và mọi người trong làng đã cứu rỗi tôi đấy chứ!

Tôi không dám tưởng tượng, nếu lúc đó không ai giúp tôi, tôi sẽ phải làm thế nào.

Liệu tôi có vì không trả nổi nợ mà lầm đường lạc lối hay không?

Sau khi tốt nghiệp, tôi về làng làm việc.

Làng chúng tôi đã được khai thác thành một thị trấn du lịch, huyện vô cùng hỗ trợ nơi này, xung quanh làng cũng xây dựng vài cái khu nghỉ dưỡng.

Vì khách du lịch đông lên, đường sá quanh làng cũng được tu sửa.

Giờ đây không cần phải chuyển từ xe khách sang máy cày nữa, mọi người có thể lái xe thẳng về nhà.

Còn tôi trở thành đại sứ tuyên truyền của làng, phụ trách quảng bá ngôi làng của chúng tôi trên mạng xã hội.

Thậm chí tôi còn trở thành đại sứ chống tín dụng đen, làng chúng tôi cũng là khu vực cấm địa của đám cho vay nặng lãi.

Tất cả bọn cho vay nặng lãi không dám giải ngân cho làng chúng tôi nữa.

Bẵng đi mấy năm, hai anh em Chương Doanh ra tù.

Vì có tiền án tiền sự, công việc đàng hoàng không làm được, bọn họ lại ngựa quen đường cũ quay về làm nghề đòi nợ thuê.

Kết quả là trong một lần đòi nợ trái pháp luật, bị con nợ quá khích chém chết.

Người vay mượn tiền để chữa bệnh tim cho mẹ già, kết quả chúng vừa đến cửa, đã trực tiếp làm bà cụ tức tưởi mà chết.

Con nợ chịu không nổi đả kích này, chém xong chúng liền nhảy lầu tự tử.

Kể từ đó, ngành nghề đòi nợ thuê này cũng dần lụi tàn, giống như vay nặng lãi, chẳng còn ai dám làm nữa.

Bây giờ vay tiền trên mạng thì vẫn còn, nhưng không ai dám làm tín dụng đen cắt cổ nữa.

Nghe được tin này, tôi ngồi trên nóc nhà rất lâu.

Nhìn cảnh làng quê sầm uất khác hẳn vẻ hiu quạnh ngày xưa, trong lòng không khỏi bùi ngùi.

Chút xíu lợi nhuận lọt qua kẽ tay đám tội phạm kia, lại đủ sức làm ngôi làng nhỏ bé trên núi của chúng tôi hoàn toàn lột xác.