“Các người muốn làm gì? Đây là trong trường học đấy.”

Chương Doanh cười khẩy: “Mày không phải sợ trời không sợ đất sao? Tao cho mày biết, nếu mày đã không cần thể diện nữa, thì tao sẽ giúp mày một tay.”

Cô ta nháy mắt ra hiệu, Chương Lãng xông tới định xé quần áo của tôi.

“Đợi tao đưa clip của mày lên mấy trang web đen, tiền kiếm được coi như trừ nợ.”

Ngàn vạn lần không ngờ bọn chúng lại diễn trò này.

Tôi cố giữ bình tĩnh lùi về sau né tránh: “Chương Doanh, tôi luôn không hiểu tôi có nợ tiền cậu đâu, cậu cứ bám riết lấy cắn tôi làm cái gì?”

Chương Doanh nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn: “Mày tưởng tiền mày mượn ở đâu ra? Mày bấm vào link của tao, thì tao phải đứng ra bảo lãnh cho mày!”

“Đừng nói đến bọn vô lại trong làng mày, làm tao cũng bị ép gánh khoản nợ nặng lãi cả triệu tệ!”

Tôi bừng tỉnh đại ngộ, “Vậy nếu bọn tôi trả tiền, cậu cũng có lợi đúng không?”

Chương Doanh mất kiên nhẫn quát: “Mày trả mười nghìn, tao lấy được năm nghìn, hiểu chưa?”

“Cho nên mày đã biết mày hại tao mất bao nhiêu tiền chưa hả?”

Chương Lãng vừa xé kéo quần áo tôi vừa giục: “Nói nhiều với nó làm gì, mau qua đây phụ tao! Đến lúc đó đem clip chiếu ở làng chúng nó, tao xem bọn nó còn dám quỵt nợ không!”

Tôi bồi một cước vào thân dưới của Chương Lãng, rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Chương Doanh đuổi theo phía sau, đuổi đến tận trong phòng học.

Toàn bộ sinh viên trong lớp đều nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Chương Doanh không màng đến việc trên bục giảng còn có giảng viên, chỉ vào tôi khóc lóc kể lể: “Mày nợ tiền không trả còn có lý à?”

“Nó chính là đứa quỵt nợ Lưu Giai Duyệt đấy, loại người này dựa vào đâu mà làm bạn học với chúng ta?”

Nhưng điều bất ngờ là, trong lớp học im phăng phắc.

Có bạn học không nhịn được lên tiếng: “Rõ ràng là cậu gài người ta vay nặng lãi, cậu còn cãi cố à?”

“Đúng đấy, đây chẳng phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao.”

Sắc mặt Chương Doanh trắng bệch, môi run rẩy lấp liếm: “Không phải như thế, là cô ta vu oan cho mình!”

Tôi huơ huơ chiếc điện thoại trong tay về phía cô ta.

“Đừng tưởng chỉ có mình cậu mới biết mở livestream.”

Lúc bọn họ chặn đường tôi ban nãy, tôi đã âm thầm bật livestream.

Cũng nhờ Chương Doanh mắng mỏ tôi trước đó, giúp tôi tích lũy được một lượng lớn người theo dõi.

Phòng livestream bây giờ đang náo nhiệt lắm.

【12】

Cư dân mạng quay ngoắt thái độ, bắt đầu chửi rủa anh em Chương Doanh.

“Hóa ra hai anh em nhà này cho vay nặng lãi, thảo nào phía bên kia lại hùng hồn không chịu trả tiền như thế.”

“Cho vay nặng lãi thế này thì trời đánh thánh đâm à? Lãi suất cắt cổ thế này, đổi lại là tôi, tôi cũng không trả.”

Lúc này tôi mới lộ diện để giải thích, đem toàn bộ sự việc lúc đầu mình bị ép mượn tiền kể hết ra.

“Vãi chưởng, mượn hai nghìn bắt trả mười nghìn, cái này đâu còn là vay nặng lãi nữa, đây rõ ràng là cho vay siêu lãi cắt cổ!”

“Ủng hộ chủ phòng đập tan đám vay nặng lãi trái phép, ủng hộ cả làng không trả tiền!”

Chương Lãng cũng vì bị cáo buộc có hành vi quấy rối nên một lần nữa bị tôi đưa vào đồn cảnh sát.

Đến đây, cuộc sống của tôi ở trường mới yên ổn lại được đôi chút.

Nhưng khi việc bị bạo lực mạng rơi lên đầu Chương Doanh, cô ta lại chịu không thấu.

Bình thường cô ta chẳng dám bước chân ra khỏi cửa phòng ký túc, chỉ sợ người khác nhìn mình.

Cô bạn cùng phòng Lâm Lâm thì thầm với tôi: “Cậu không biết đâu, đợt cậu về nhà Chương Doanh vui ra mặt, tôi hỏi cậu ta làm gì mà vui thế, hóa ra là tưởng mình vớ được món hời.”

Cô ấy đang nói đến khoảng thời gian bố tôi kêu gọi mọi người ồ ạt đi vay tiền.

Chương Doanh vốn tưởng có thể kiếm chác được một mẻ lớn, ai ngờ xôi hỏng bỏng không.

Tôi cũng không dám ở lại ký túc xá nữa, sợ Chương Doanh ngứa mắt lại giở trò sau lưng.