Phó Nghiên Bạch nắm lấy tay cô ta, kiên nhẫn dỗ dành: “Vị đạo diễn này là người giỏi nhất trong nước, em đi theo ông ấy đóng phim sẽ rất có lợi cho em.”

Tô Noãn vội vàng lắc đầu: “Không muốn không muốn! Nếu anh không đổi người, em không quay nữa! Cũng không thèm để ý đến anh nữa!”

Thấy cô ta không vui, Phó Nghiên Bạch đành đồng ý. Ngay trong ngày, anh chi 100 triệu tệ tiền vi phạm hợp đồng để thay đạo diễn.

Xử lý xong chuyện đạo diễn, Phó Nghiên Bạch đón Tô Noãn đi ăn tại nhà hàng Tây đạt sao Michelin ở tầng 66 Cảng Thành.

Vừa xuống xe, trợ lý đã gọi tới: “Anh Phó, tôi tra ra rồi, hơn 20 ngày trước cô Ôn đã đi Milan. Cô ấy đang chụp quảng cáo và đóng phim ở đó. Mọi thứ ở Cảng Thành, cô ấy bán thì bán, xóa thì xóa, xem ra là đã thực sự hạ quyết tâm rời khỏi đây. Thậm chí cô ấy còn đổi nghệ danh thành ‘Vãn Tinh’.”

Nghe những lời này, Phó Nghiên Bạch vội mở điện thoại tìm kiếm cái tên “Vãn Tinh”. Lập tức hiện ra vô số kết quả.

Bài viết có độ thảo luận cao nhất là một đoạn video quảng cáo cho một thương hiệu xa xỉ. Trong video, một người phụ nữ diện chiếc váy cúp ngực phong cách cổ điển, cài hoa salem bên thái dương, đang sải bước trong khu mua sắm Galleria Vittorio Emanuele II ở Milan. Sợi dây chuyền kim cương xanh trên cổ cô tỏa ra ánh sáng rực rỡ lôi cuốn.

Khoảnh khắc người phụ nữ quay mặt lại, khuôn mặt đậm chất điện ảnh, đầy ắp câu chuyện của Ôn Quân Vãn đập thẳng vào mắt anh.

Phía dưới bình luận cũng vô cùng náo nhiệt:

“Đây chẳng phải là Ôn Quân Vãn sao? Cô ấy vậy mà lại là người đại diện cho thương hiệu xa xỉ hàng đầu châu Âu!”

“Bên cạnh có ghi tên người đại diện kìa, giờ cô ấy đổi tên thành ‘Vãn Tinh’ rồi.”

“Đổi cả nghệ danh… không lẽ bị vụ của Phó Nghiên Bạch và Tô Noãn kích động sao?”

“Người ta rành rành ra đó là muốn cắt đứt với quá khứ! Chào mừng Ảnh hậu trở lại!”

Đọc những bình luận này, khóe môi Phó Nghiên Bạch cong lên một nụ cười lạnh lẽo: “Không cần tra nữa.”

Sau đó, anh nhìn Tô Noãn đang ngồi trang điểm lại bên cạnh: “Noãn Noãn, sau này tập đoàn họ Phó sẽ dùng toàn bộ tài nguyên, nâng đỡ em trở thành Ảnh hậu tiếp theo.”

Chớp mắt, hai năm trôi qua.

Tại lễ trao giải thưởng điện ảnh Hải Âu, Cảng Thành.

Rất nhiều danh gia vọng tộc, quyền quý, ngôi sao nổi tiếng, bao gồm cả Phó Nghiên Bạch đều có mặt. Tô Noãn mặc chiếc váy lụa trắng, khoác tay anh, chậm rãi bước vào hội trường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.

“Hôm nay là ngày Tô Noãn nhận giải Ảnh hậu đấy.”

“Cô ta hạnh phúc thật, diễn xuất cỡ đó mà cũng thành Ảnh hậu được.”

“Ai bảo Phó tổng thích cô ta cơ chứ? Vì phim của cô ta mà đốt tiền không tiếc tay.”

Cũng có người thở dài: “Haizz! Hồi đó Ôn Quân Vãn vốn dĩ đã chịu đựng qua cái quy định 5 năm của nhà họ Phó rồi, nếu cô ấy không bỏ đi thì có lẽ bây giờ người nở mày nở mặt là cô ấy.”

“Chắc giờ cô ấy đang hối hận lắm rồi.”

“Hối hận cũng vô ích, Phó Nghiên Bạch có yêu cô ấy đâu.”

Phó Nghiên Bạch ngồi ở vị trí VIP, tay lắc nhẹ ly champagne thượng hạng, nghe những lời bàn tán đó, anh khẽ cười khinh miệt.

Lễ trao giải bắt đầu. Sau bài phát biểu mở màn, MC cố tỏ ra bí ẩn nói với khán giả bên dưới: “Hôm nay, chúng tôi có mời đến một khách mời đặc biệt. Xin mời cô ấy bước lên sân khấu!”

Lúc này, Phó Nghiên Bạch hướng mắt nhìn lên. Bàn tay đang cầm ly champagne của anh khựng lại.

Chỉ thấy Ôn Quân Vãn tóc búi cao, diện chiếc váy hai dây bằng nhung màu xanh lục, đang khoác tay một người đàn ông con lai từng bước đi lên sân khấu.

Phó Nghiên Bạch nhíu mày, vừa định đứng dậy bước lên, thì đột nhiên cứng đờ người khi nghe Ôn Quân Vãn cất lời.

“Chào mọi người, lâu rồi không gặp. Rất vinh hạnh khi được làm khách mời đặc biệt hôm nay, cùng với chồng tôi – An Trạch Sâm, đến để trao giải thưởng Hải Âu cho người chiến thắng.”

Chồng? Ôn Quân Vãn kết hôn rồi sao?

Ánh mắt lạnh lẽo của Phó Nghiên Bạch ghim chặt vào Ôn Quân Vãn trên sân khấu, đáy mắt tràn ngập sự khó tin!

Còn MC đứng bên cạnh tôi, cất giọng dẫn chương trình lưu loát: “Chào mừng cô Vãn Tinh và anh An Trạch Sâm! Bộ phim ‘Khuynh Thế Giai Nhân’ do Vãn Tinh đóng chính đã được đề cử Oscar, với tư cách là nữ chính, cô ấy là một ứng cử viên nặng ký cho giải Oscar năm nay!”

Mặc dù MC gọi tôi là Vãn Tinh, nhưng người ở Cảng Thành đều nhận ra tôi.

“Khách mời bí ẩn lại là Ôn Quân Vãn!”

“Vừa rồi cô ấy nói, người đàn ông bên cạnh là chồng cô ấy sao? Ủa, Ôn Quân Vãn kết hôn lúc nào vậy?”

“Chồng cô ấy là An Trạch Sâm đấy! Diễn viên báu vật quốc gia của Ý! Trời ơi đẹp trai quá!”

“Công nhận đẹp trai, so với Phó Nghiên Bạch cũng không hề lép vế.”

“Ôn Quân Vãn im hơi lặng tiếng bao năm, quay lại một phát là nổ bom tấn luôn. Quả nhiên Ảnh hậu vẫn là Ảnh hậu, thứ như Tô Noãn được tư bản nhét tiền để tâng bốc không thể nào so được.”

Tô Noãn nhìn thấy tôi, cũng trợn tròn mắt. Khi định thần lại, cô ta thấy ánh mắt của Phó Nghiên Bạch đang dán chặt lên người tôi.

Sắc mặt Tô Noãn trầm xuống, quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh: “Sao anh cứ nhìn chằm chằm Ôn Quân Vãn mãi thế, có phải anh vẫn còn thích chị ta không?”