“Chúng ta quen nhau tám năm, từ học sinh đến hôm nay, em thích anh tám năm.”
“Bây giờ mới qua ba tháng, em đã thích người khác rồi?”
Tôi tưởng anh lại muốn cãi nhau, xắn tay áo lấy sức định đáp trả, nhưng lại đối diện với đôi mắt đột nhiên đỏ lên kia.
“Vậy anh phải làm sao?”
“Những ngày này anh đã nghiêm túc suy ngẫm, thật ra anh căn bản không thích Vân Sơ Hạ, người anh luôn thích là em.”
“Vân Sơ Hạ và anh là người được khắc ra từ cùng một khuôn, em không giống bọn anh, anh thích sức sống trên người em… Anh chỉ cảm thấy rất khó mở miệng mà thôi.”
“Lúc đầu tỏ tình với em, đúng là anh chỉ muốn chơi đùa, nhưng sau này trong mọi quy hoạch cuộc sống của anh đều có em. Suốt tám năm, anh đã sớm quen với sự tồn tại của em.”
“Em biết không, ngày đó nhìn bóng lưng em rời đi cùng người đàn ông khác, tim anh đau đến gần như vỡ nát. Anh không muốn có cảm giác đó thêm lần nào nữa.”
“Vi Vi, chúng ta thật sự không thể nữa sao?”
Tuyết lại rơi xuống, trái tim tôi bình tĩnh chưa từng có.
“Hứa Cảnh Hoài, anh còn nhớ những lời mình từng nói không?”
“Gì cơ?”
“Chia tay đối với anh chẳng đau chẳng ngứa.”
Tôi nhìn đôi mắt anh từng chút từng chút đóng băng, cả người giống như ngọn núi sụp đổ.
Khi lướt qua vai anh, tôi nói câu cuối cùng.
“Hy vọng anh đừng trở thành người mà ngay cả chính mình cũng chán ghét.”
10
Đẩy cửa nhà ra, hơi ấm đầy phòng ập vào mặt.
Tần Miện đeo tạp dề, bưng ra một nồi canh, khi nhìn thấy tôi thì cười một tiếng.
“Cuộc họp kết thúc sớm nên anh về rồi, không nói với em.”
Ba món mặn một món canh quen thuộc trong gia đình, một món cá, một món gà, giống hệt đồ ăn tôi mua về.
Đó là thực đơn tôi dùng để thăm dò khẩu vị của anh, không ngờ bị anh hiểu lầm, vậy mà làm hết toàn bộ.
Ngàn lời vạn chữ nghẹn trong lòng, tôi hít mũi, từ phía sau ôm lấy eo anh.
Keng một tiếng.
Chiếc muôi canh trong tay Tần Miện rơi xuống đất, cổ anh đỏ lên.
“Sao vậy?”
“Mẹ nói Tết bảo anh dẫn em đến gặp bà.”
“Em thay anh đồng ý rồi.”
Cả người Tần Miện sững lại, chiếc mặt nạ thong dong tự nhiên trên thương trường vỡ nát, lúc này giống như một chàng trai lớn tay chân luống cuống.
Anh khẽ ho một tiếng, xoay người ôm tôi vào lòng.
“Em thật sự nghĩ kỹ rồi sao?”
Làm gì có chuyện biết trước tương lai chứ, tôi chỉ là chưa bao giờ sợ hãi khả năng được đến gần hạnh phúc mà thôi.
Tôi chỉ tin rằng.
Dù chân thành vô số lần bị chôn vùi dưới mùa đông lạnh giá, đến mùa xuân tiếp theo, hoa vẫn sẽ nở rộ.