(9)
Năm năm sau, tôi — nữ phi công duy nhất của liên đội “Cánh Gió” — tham gia triển lãm quân sự, điều khiển tiêm kích tối tân trình diễn bay.
Bay đối đầu hai máy, lộn vòng bán kính lớn, bốn máy xoay mở cánh hoa dọc, năm máy mở cánh hoa ngang, sáu máy chia nhóm rơi tự do như lá thu bay…
Những động tác bay nguy hiểm nhưng đầy tính nghệ thuật liên tiếp diễn ra, khiến khán giả trầm trồ vỗ tay không ngớt.
Là người thiết kế động tác “Lưỡi kiếm rút khỏi vỏ”, tôi được phỏng vấn truyền thông và thu hút một đống fan nam nữ cuồng nhiệt.
“Một phút thôi, tôi muốn toàn bộ thông tin của nữ thần này!”
Lý lịch của tôi cũng bị lôi ra — tốt nghiệp trường cấp ba quý tộc, đang học đại học C thì nhập ngũ.
Dư luận bắt đầu phân hóa hai chiều.
“Thì ra là chị đẹp vừa giỏi vừa giàu! Chị ơi nhìn em đi, cho em một ‘cơ hội’!”
“Nhà giàu đúng là khác biệt thật. Phí thử sai cao ghê. Học đại học xong lại đi lính. Ai biết cô ta làm thế nào mà thành phi công được chứ?”
Hai phe cãi nhau ầm ĩ trên mạng, nhưng với tôi thì chẳng ảnh hưởng gì.
Dù sao tôi cũng phải quay về tiếp tục khóa huấn luyện bán khép kín, chẳng có thời gian đọc.
Huống hồ, chuyện nóng trên mạng thay đổi từng ngày. Hôm nay là tôi, mai đã là người khác.
Liên đội “Cánh Gió” đã rút về căn cứ. Còn tôi phải tới trường đại học C làm thủ tục chuyển hồ sơ, xin nghỉ hai ngày.
Tôi không ngờ, lại gặp người nhà họ Trình ở C đại. Mà còn là họ chủ động đến tìm tôi.
Ba mẹ Trình đều đã già đi nhiều. Ngay cả Trình Diệu Dương cũng trông “già dặn” hơn hẳn so với lứa tuổi.
“Nhiễm Tinh, chúng ta có xem phỏng vấn của con rồi. Con bây giờ giỏi lắm.”
Mẹ Trình hồ hởi muốn ôm tôi, nhưng tôi tránh đi.
Cha Trình thì càng thẳng thắn hơn, cau mày trách mắng:
“Con gái mà đi lính, lăn lê bò toài thế thì ra thể thống gì!
Bây giờ con cũng có danh tiếng rồi, mau làm đơn xuất ngũ, về nhà phụ giúp công ty!”
Tôi nhìn gương mặt tái xanh của Trình Diệu Dương, không khách khí hỏi:
“Sao? Anh cuối cùng cũng phá tan được sản nghiệp nhà họ Trình rồi à?”
“Ây da, Nhiễm Tinh, con nói gì thế hả!”
Mẹ Trình trách yêu, nhưng khóe miệng của cả ba người họ cùng lúc trễ xuống, khiến tôi biết mình đã đâm trúng chỗ đau rồi.
“Nhà họ Trình không có vấn đề gì cả, là nhà họ Lý để ý đến em, em có thể quay về làm thiếu phu nhân nhà giàu.”
Trình Diệu Dương ngẩng cao cằm, tiếc là tôi giờ đây cao hơn năm năm trước, khí thế cũng vững vàng hơn, chiều cao của anh ta chẳng đủ để ngẩng mũi lên nhìn người khác.
Cha Trình giơ tay định giật lấy tập hồ sơ trong tay tôi: “Nhiễm Tinh, con lớn lên trong nhà họ Trình, cũng có nghĩa vụ với gia đình, đừng có tùy tiện nữa.”
“Thì ra là tới xin tiền.”
Tôi lạnh nhạt ngước mắt lên: “Yên tâm đi, sau này các người già rồi, cứ kiện tôi ra tòa, tôi sẽ làm theo phán quyết, mỗi tháng chuyển tiền dưỡng lão đúng hạn.”
“Trình Nhiễm Tinh!!”
Mẹ Trình hét to như ấm nước sôi, lên án tôi bất hiếu: “Công ơn sinh thành, nuôi dưỡng, đổi lại là đồ lang sói vô ơn như mày à!”
“Công ơn sinh thành? Ồ, đúng là hai người có góp một trứng và một tinh trùng, sinh ra tôi và Trình Diệu Dương — hai con sói mắt trắng.”
“Công ơn nuôi dưỡng? Là ông ngoại nuôi tôi khôn lớn, các người thì đã làm được gì?”
“Mày tưởng ai cũng vào được trường quý tộc hả? Mày tưởng ăn uống vệ sinh đều không tốn tiền à?”
“Không phải ai cũng vào được, học phí một năm mười lăm vạn, năm đầu là các người trả, hai năm sau là tôi dùng học bổng và tiền đi làm thêm tự chi trả.
Còn chuyện ăn uống vệ sinh? Xin lỗi, tôi ăn cơm nhà họ Bạc, món nợ nuôi dưỡng đó, tôi sẽ trả cho mẹ Bạc!”
“Mày nói linh tinh cái gì vậy hả?!” Cha Trình đỏ bừng mặt, rõ ràng không thể tiếp nhận được.
“Trình Diệu Dương, hay anh nói đi — học phí và tiền tiêu vặt của tôi rốt cuộc đã đi đâu?”
Trình Diệu Dương nghiến răng: “Trình Nhiễm Tinh, không phải mày cũng lớn lên tốt đấy à?”
“Phải rồi, cả trường ai mà không biết — tôi là người thân quê mùa bám váy nhà họ Trình, là người được dán mác học sinh nghèo mà vào được trường, là kẻ mặt dày.”
“Các người nói tôi là người nhà họ Trình, vậy sao không thử đi hỏi xem có ai biết tôi là em gái của Trình Diệu Dương không?”
Cha mẹ Trình rõ ràng chưa từng nghĩ đến chuyện đó, rằng cậu con trai đạo mạo của họ trước mặt thì thân thiết, sau lưng thì xa lạ đến vậy.
“Không cần biết thế nào, bây giờ nhà gặp khó khăn, em phải quay về giúp! Đây là em nợ tôi!”
Trình Diệu Dương vẫn giọng điệu đó.
“Ờ, đúng rồi, cả thế giới đều nợ anh. Sao anh không chạy vào ngân hàng gào lên là người ta nợ anh một tỷ luôn đi?”
Tôi trợn mắt, thấy anh ta tức đến muốn xông lên thì lùi một bước, cảnh cáo:
“Anh dám chạm vào tôi một cái, chúng ta gặp nhau ở tòa án quân sự!”
Tôi lại nhìn sang cha mẹ Trình: “Hôn nhân quân đội được pháp luật bảo vệ, ép cưới cũng bị truy tố ra tòa. Nếu các người muốn thử, tôi không ngại.”
Bộ quân phục trên người tôi trở thành lớp giáp tốt nhất.
Trận đối đầu một chọi ba kéo dài, người nhà họ Trình xám mặt rút lui.
Tôi cứ nghĩ mình không còn để tâm nữa, nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc đó, vị chua xót vẫn trào dâng nơi lồng ngực, nghẹn đến mức gần như không thể thở nổi.
“Rất Mỏng” – buôn lậu, hối lộ, trốn thuế – Trình Diệu Dương cùng các lãnh đạo cấp cao bị bắt giam.
Cha Trình không hề biết đứa con trai mà ông đặt nhiều kỳ vọng lại làm loạn đến mức này, tức đến mức đột quỵ.
Mẹ Trình hoảng loạn tìm tôi cầu cứu, nhưng thế nào cũng không liên lạc được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ tài sản trong nhà bị niêm phong, bị ép chuyển về sống lại khu nhà tập thể từng khinh thường.
Tôi biết, họ sẽ không còn gây rối gì cho tôi nữa.
10
Một lần nữa tốt nghiệp hạng nhất tại Trung tâm huấn luyện phi công, tôi xách bánh kem đi tìm bạn bè ăn mừng.
Không ngờ lại đụng mặt Bạc Trác Nhiên.
Một người phụ nữ đang ôm con, nắm chặt áo anh ta, vừa khóc vừa gào:
“Anh nói anh không có gì với cô ta, vậy tại sao anh chuyển tiền cho cô ta? Tại sao giúp cô ta thuê nhà? Anh ngoại tình rồi mà còn không chịu nhận!”
“Anh đã nói rồi, đó là học trò cũ anh từng giúp.
Cô ta đến đây lạ nước lạ cái, anh giúp một chút thì sao?”
Bạc Trác Nhiên cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, lau mặt:
“Cô mà làm anh mất việc nữa, cả nhà chỉ có nước ăn gió Tây Bắc!”
“Gió Tây Bắc hả? Chỉ với đồng lương bèo bọt của anh, đã phải giúp người này người kia, đến con bệnh cũng không có tiền chữa!”
“Tiền chữa bệnh cho con anh đã đưa rồi! Cô đem đi đâu, trong lòng cô biết rõ!”
Tề Yên Yên sững lại, rồi lại lao tới cào anh ta: “Thì sao? Tôi đưa cho anh trai tôi đấy! Làm sao? Anh lấy tôi thì phải chấp nhận cả gia đình tôi! Anh định trơ mắt nhìn anh tôi chết à?!”
“Vậy thì ly hôn đi. Ly hôn rồi sẽ không còn là người một nhà nữa.” Bạc Trác Nhiên buột miệng.
Tề Yên Yên phát điên, nhào tới xé áo anh ta: “Bạc Trác Nhiên! Tôi đã cho anh tất cả! Tôi sinh con cho nhà họ Bạc, anh dám vứt bỏ tôi sao?!”
Đứa trẻ bị cô ta quăng sang một bên, khóc nức nở.
Bảo vệ mãi mới đến, kéo hai người ra. Tề Yên Yên có lẽ sợ anh ta thực sự sẽ ly hôn, bế con bỏ chạy.
Mặt Bạc Trác Nhiên đầy vết cào, nhưng anh vẫn ngẩng đầu đi tiếp, không ngờ lại chạm phải ánh mắt tôi.
Môi anh run run, mãi mới bước đến trước mặt: “Nhiễm Tinh… em sống tốt không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã che mặt lại: “Em nhất định sống rất tốt… Không có anh, em chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt.”
“Là anh sai rồi, Nhiễm Tinh. Là anh không biết giữ khoảng cách đúng mực.
Em nói đúng, Tề Yên Yên không phải người tốt… Chỉ tiếc là anh đã bị cô ta quấn lấy, cả đời này không dứt ra được.”
Tôi từng nghe bạn đại học kể rằng, sau khi chia tay tôi, anh từng im lặng một thời gian dài.
Định cắt đứt hoàn toàn với Tề Yên Yên, nhưng người nhà họ Tề đem ảnh hai người ngủ chung đến trường, đến phòng nghiên cứu làm loạn.
Anh bị xử phạt, cuối cùng đành phải đưa cho họ một khoản tiền.
Sau khi có việc làm, Tề Yên Yên lại tiếp tục khóc lóc tìm đến.
Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, mà cuối cùng hai người lại đăng ký kết hôn.
“Cô ta đâu có thi đậu từ núi về.
Cô ta là tiểu tam của nhà cung ứng, được nhét vào để đánh bóng danh tiếng.
Chỉ có anh là ngu ngốc tin là thật.”
“Cô ta cho anh uống thuốc, cố tình mang thai, rồi dọa rằng nếu phá thai nữa sẽ phải cắt tử cung.
Lúc đó cô ta sẽ lôi anh chết chung. Anh không còn cách nào… mới cưới cô ta.”
“Anh hối hận rồi. Anh thật sự hối hận.”
Bạc Trác Nhiên nói rất nhiều. Nhưng tôi chỉ lịch sự gật đầu, vòng qua anh, bước đi thẳng.
Từ rất lâu rồi, tôi đã biết — Bạc Trác Nhiên thích làm anh hùng của người khác.
Anh xuất thân tốt, tự cho mình là cây đại thụ, lại không biết dây tơ hồng như Tề Yên Yên có thể quấn chết người.
Nhưng tôi thì không giống.
Tôi sẽ trở thành anh hùng của chính mình — Đối gió, cất cánh!
Hết