Những ấm ức, nước mắt, không cam lòng đều hóa thành tuyết đầy trời.
Theo gió tan đi, không còn dấu vết.
“Điện hạ.”
Ta đảo khách thành chủ, ôm lấy cổ chàng.
“Bên ngoài gió lớn, chúng ta về nhà thôi.”
Tiêu Cảnh Hành bế bổng ta lên, vững vàng đi xuống khỏi thành lâu.
“Được, ta đưa nàng về nhà.”
Toàn văn hoàn.