Sắc mặt bà trắng bệch.

Môi run run, muốn nói mà không thành lời.

Ta đứng dậy.

Bước đến trước mặt bà.

Cúi xuống, để bà nhìn rõ dung mạo ta.

“Nương… người còn nhớ ta chăng?”

bà đờ đẫn nhìn ta.

Trong mắt trước là mờ mịt.

Rồi hoang mang, kinh ngạc.

Bối rối. Kinh sợ.

Bao nhiêu cảm xúc dâng lên từng lớp, rồi lại từng lớp rút xuống.

Cuối cùng chỉ còn trắng bệch như tờ giấy.

Môi bà run run, bật ra mấy tiếng:

“Là… là ngươi…”

7

Ta nhìn thân hình bà co rúm vì sợ hãi.

Nhìn mái tóc bạc trắng, nhìn lệ nơi khóe mắt.

Mười sáu năm.

Rốt cuộc ta cũng nghe bà gọi ta một lần.

Không phải “A Man”.

Chỉ là… “ngươi”.

“Ngươi… ngươi vẫn còn sống…”

Thanh âm bà khàn đục như chuông vỡ.

“Ngươi đương nhiên không mong ta còn sống.”

bà liều mạng lắc đầu.

“Không… không phải…”

“Không phải cái gì?”

bà không nói nên lời, chỉ lắc đầu, toàn thân run rẩy.

Ta trở lại ghế, nâng chén trà, nhấp một ngụm.

“Ngươi đến, là muốn hỏi vì sao ta gạch tên nữ nhi ngươi?”

bà ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt nhìn ta.

“Ta nói cho ngươi biết.”

“Bởi vì nó có một mẫu thân từng ném trưởng tỷ của nó vào núi sâu.”

Sắc mặt bà càng trắng.

“Bởi vì mười sáu năm trước, người mẫu thân ấy đã làm một chuyện trái lương tâm.”

bà quỳ đó, cả người như bị rút hết xương cốt.

Rất lâu sau, bà mới ngẩng đầu.

“Là nương… có lỗi với con…”

Ta khẽ cười.

“Có lỗi thì có ích gì?”

bà không nói nữa.

Ta đưa tay, vén tay áo lên.

Trên cánh tay lộ ra một vết sẹo dài và sâu, như con rết bò ngang da thịt.

“Đây là vết năm ấy bị khung cửa sài phòng cứa phải. Cứa rất sâu, máu chảy đầy đất. Không ai quản. Ta tự ôm lấy mà chờ nó lành.”

“Đây là vết roi chổi. Năm đó ta lén ăn nửa miếng thịt còn thừa của muội muội. Chính ngươi đánh.”

Ta hạ tay áo xuống.

“Nói những điều này không phải để ngươi thương hại.”

“Chỉ muốn ngươi biết… những năm ấy ta đã sống thế nào.”

Cuối cùng bà bật khóc thành tiếng.

Mặt vùi vào lòng bàn tay, toàn thân run lên.

Nhưng ta không biết bà khóc vì điều gì.

Khóc cho lỗi lầm năm xưa?

Hay khóc cho tiền đồ của Nhược Cẩm?

Rất lâu sau, tiếng nức nở dần nhỏ lại.

bà quỳ bò thêm nửa bước, vươn tay muốn nắm lấy ta.

Ta theo bản năng lùi về sau.

bà cắn môi, lại quỳ bò thêm nửa bước.

“Dẫu sao Nhược Cẩm cũng là muội muội con. Nó từ nhỏ đã thích con. Con không biết đâu, trong phòng nó vẫn treo một bức họa của con — là nó vẽ hồi nhỏ, vẽ không giống, nhưng vẫn giữ mãi…”

Ta cắt ngang:

“Không thể.”

bà cuống quýt, lại nhích lên.

“A Man… là nương sai. Nương có lỗi với con. Nương có thể chuộc tội, có thể đến nha môn tự thú, có thể dập đầu tạ tội. Nhưng Nhược Cẩm vô tội, nó không biết gì cả…”

Ta nhìn bà.

“Nó biết.”

bà sững lại.

“Nó đã từng hỏi ta. Nó nói mẫu thân là người tốt, là đại thiện nhân, không thể làm chuyện xấu. Ta hỏi nó, ngươi có trưởng tỷ không? Nó chột dạ.”

Sắc mặt bà trắng bệch.

“Nó vẫn luôn biết mình có một trưởng tỷ.”

“Chỉ là ngươi dạy nó… coi như trên đời này chưa từng có người ấy.”

bà mở miệng, muốn nói, mà không nói được.

Ta đứng thẳng dậy.

“Ngươi đi đi.”

“Chuyện của Nhược Cẩm, không có gì để bàn.”

bà bỗng nắm lấy cổ tay ta.

Ta cúi xuống nhìn bàn tay ấy.

Chậm rãi gỡ từng ngón một.

“Quên nói với ngươi.”

“Hiện giờ ta sống rất tốt.”

“Rất tốt.”

“Tốt hơn bất kỳ ai trong các ngươi.”

“Vậy nên, đừng dùng những giọt nước mắt đáng thương ấy mà cầu xin ta.”

“Ta không cần.”

8

Thẩm Chu thị rời đi.

Thiên điện lại yên tĩnh, như thể nàng chưa từng xuất hiện.

Chỉ còn chén trà trên bàn đã nguội lạnh.

Ta ngồi trên ghế nhìn chén trà ấy thật lâu.

Trong đầu lặp đi lặp lại một câu:

“A Man… nương có lỗi với con…”

Ta đặt bút xuống, bước đến bên cửa sổ, nhìn vầng trăng ngoài kia.

Mười sáu năm rồi.

Ta tưởng mình đã sớm buông bỏ.

Nhưng chỉ cần họ xuất hiện, tất cả lại ùa về.

Như bùn lắng dưới đáy nước.

Nhìn tưởng yên bình.

Chỉ cần khẽ khuấy, liền đục ngầu.

Nhật tử vẫn trôi như cũ.

Cung đình cũng dần trở lại yên ổn như xưa.

Không ai còn nhắc tới chuyện Thẩm phủ.

Thẩm Nhược Cẩm không dâng thẻ cầu kiến nữa.

Thẩm Chu thị cũng không trở lại.

Tựa hồ mọi việc chưa từng phát sinh.

Ta tiếp tục xử lý hậu cung, phê tấu chương, tiếp kiến mệnh phụ, thỉnh thoảng bồi Thánh thượng đàm đạo.

Nhưng có những đêm nửa khuya tỉnh giấc, ta mở mắt nhìn đỉnh màn, hồi lâu không sao ngủ lại được.

Trong đầu lật đi lật lại toàn là chuyện thuở nhỏ — những chuyện ta tưởng đã quên từ lâu.

Hai tháng sau, một ngày nọ, cô cô vào bẩm:

“Nương nương, Thẩm cô nương dâng thẻ cầu kiến, nói có việc trọng yếu muốn bẩm với người.”

Ta trầm mặc một hồi.

“Cho vào.”

Thẩm Nhược Cẩm so với lần trước gầy đi đôi phần, nhưng y phục chỉnh tề, thần sắc bình tĩnh.

Nàng quỳ xuống hành lễ.

“Nương nương, hôm nay thần nữ đến, không phải để cầu tình.”

Ta nhìn nàng.

“Thần nữ chỉ muốn nói với nương nương một vài chuyện. Những chuyện… người nên biết.”

Nàng khựng lại, cắn môi.

“Sau khi về nhà, thần nữ đã truy hỏi mẫu thân rất lâu. Ban đầu bà không chịu nói. Sau đó… sau đó rốt cuộc cũng nói ra.”

Ta không đáp.

Nàng hít sâu một hơi, tựa như đã hạ quyết tâm rất lớn.

“Người… không phải do mẫu thân sinh ra.”

Ta sững lại.

“Cái gì?”

“Người không phải thân sinh nữ nhi của mẫu thân.”

Nàng nhìn ta, vành mắt đã đỏ.

“Người là nữ nhi của phụ thân cùng tiền thê. Năm ấy phụ thân là người ở rể.”

Nàng chậm rãi kể.

“Thuở trẻ phụ thân gia cảnh bần hàn, phải nhập tế một hộ ở Lũng Tây. Nhà ấy họ Phương, chỉ có một độc nữ. Thành thân ba năm, sinh hạ người.”

Nàng dừng một chút.

“Sau đó… vị phu nhân ấy khó sinh mà mất. Phụ thân ôm người còn đỏ hỏn, trở về kinh thành.”

Mỗi chữ nàng nói như từng giọt nước rơi vào tai ta.

“Khi ấy mẫu thân vừa cùng thanh mai trúc mã chia ly, trong nhà ép gả. Phụ thân tới cầu hôn, nói mình là góa vợ, mang theo một nữ nhi. Nhà ngoại mẫu thân chê phụ thân nghèo, nhưng phụ thân nói sắp được bổ nhiệm làm quan nơi khác, tiền đồ rộng mở.”

Nàng cúi đầu.

“Nhà ngoại mẫu thân chấp thuận. Mẫu thân không còn lựa chọn, đành gả.”

“Nhưng người càng lớn càng giống vị tiền thê ấy. Mẫu thân nói, mỗi lần nhìn thấy dung mạo người, bà lại nhớ phụ thân từng ở rể, nhớ trong lòng phụ thân vẫn còn bóng hình tiền thê. Bà hận phụ thân, nhưng phụ thân là nam nhân, bà không làm gì được. Bà chỉ có thể…”

Nàng nói không nổi.

Ta thay nàng nói tiếp:

“Bà chỉ có thể hận ta.”

Nàng gật đầu, nước mắt rơi xuống.

“Mẫu thân nói bà biết mình sai, nhưng không sao kiềm được. Mỗi lần nhìn thấy mặt người, liền nhớ lại những chuyện ấy. Sau đó Vương thẩm khen người dung mạo thanh tú, bà càng sợ. Sợ người càng lớn càng giống vị phu nhân kia, sợ người khác nhận ra, sợ có người nhắc lại chuyện phụ thân từng ở rể…”

“Cho nên bà ném ta đi.”

Nàng nghẹn ngào.

Ta ngồi đó, hồi lâu không nói nên lời.

Thì ra là vậy.

Ta không phải do bà sinh ra.

Mẫu thân ruột của ta đã mất từ lâu.

Thảo nào dung mạo này trở thành cái gai trong mắt bà.

Thảo nào bà phải vứt bỏ ta.

Ta nhìn Thẩm Nhược Cẩm.

“Vì sao ngươi nói cho ta biết những điều này?”

Nàng ngẩng đầu.

“Vì thần nữ nghĩ nương nương nên biết. Mẫu thân không phải trời sinh ác độc… chỉ là không vượt qua được khúc mắc ấy.”

Ta khẽ cười.

“Vậy thì sao?”

“Ta biết rồi… thì nên tha thứ cho bà?”

Nàng sững lại.

Ta xoay người trở về thượng tọa, ngồi xuống.

“Ngươi về đi.”

“Những chuyện này, ta đã biết.”

“Nhưng không liên can đến ngươi.”

Nàng mở miệng định nói.

“Lúc ấy ngươi mới ba tuổi. Ngươi không làm sai điều gì.”

“Vương phủ không hợp với ngươi. Về nhà sống cho tốt. Đừng đến tìm ta nữa.”

Nàng quỳ đó, rất lâu sau mới chậm rãi đứng dậy.

Đến cửa điện, bỗng quay đầu.

“Nương nương… ta có thể gọi người một tiếng ‘tỷ tỷ’ được không?”

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Tùy ngươi.”

Nàng mỉm cười.

Lệ vẫn còn trên mặt, nhưng đã cười.

“Tỷ tỷ… đa tạ.”

Rồi xoay người, đẩy cửa, bước ra ngoài.