Nhưng duy chỉ có Ôn Lang là khác biệt.
Ngốc nghếch, cái gì cũng không biết.
Lại còn tặng thứ “thái giám” như hắn bánh ngọt.
Hắn vốn tưởng, coi như nàng trèo cao vậy.
Đợi sau này hắn bước lên ngôi vị cao nhất, có thể cho nàng vinh hoa phú quý hưởng không hết.
Ngặt nỗi nàng không chịu.
Nghĩ đến đây, Tiết Trúc Duẫn cười lạnh một tiếng.
Nhấc bước đi tìm vị “đối thực” kia của mình.
Nào ngờ ở góc rẽ cung đạo, lại nhìn thấy nàng và một thái giám khác đang đứng cùng nhau.
Nàng gục vào lòng kẻ đó khóc lóc, đôi vai run rẩy.
Trông vô cùng đáng thương.
Tiết Trúc Duẫn cảm thấy chuyện này thật sự thú vị.
Trong cung này lại có một tên thái giám dám chống lại lệnh của Triệu Thái Nhàn để thân cận với ả.
Hắn đang định tiến lên lộ diện bắt gian.
Nào ngờ Ôn Lang lui ra khỏi vòng tay kẻ đó.
Tên thái giám để lộ nửa khuôn mặt, là Ân Hiển.
Ôn Lang từ khi nào lại dây dưa với Ân Hiển thế này?!
Tiết Trúc Duẫn khựng bước tại chỗ, chật vật trốn vào trong góc, trơ mắt nhìn Ân Hiển đi theo sau Ôn Lang, giẫm lên bóng của nàng.
Hai người biến mất ở phía cuối cung đạo.
Hắn nắm chặt hai tay, trừng trừng nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ.
Cười thành tiếng.
Thế mà nàng lại đi thân thiết với kẻ tử địch đời này của hắn.
“Ôn Lang, đây chính là cách mà nàng nghĩ ra để rũ bỏ ta sao?”
13
Càng chung đụng với Ân Hiển lâu, ta càng không thể nắm bắt được tâm tư của hắn.
Tuy hắn biết cười, nhưng ánh mắt lúc nào cũng trống rỗng.
Khó mà lường được.
Hắn sẽ phong ta làm phi tần sao?
Ta cắn ngón tay bình tĩnh suy tính, càng nghĩ càng thấy cơ hội không lớn.
Có lẽ ta nên dùng biện pháp mạnh tay hơn, hạ dược hắn.
Đợi gạo nấu thành cơm, sẽ nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện.
Để hắn giúp ta giết chết Tiết Trúc Duẫn.
Thiên tử cái gì mà chẳng làm được đúng không?
Ta quyết định xong, lấy lọ xuân dược giấu dưới gối ra, chuẩn bị đi đến lãnh cung.
Còn chưa kịp bước ra cửa, Triệu Thái Nhàn đã dẫn người bao vây chặt cứng ta lại.
“Bắt lấy ả!”
Ả ra lệnh một tiếng, ta còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì.
Đã bị thị vệ ùa lên đè quỳ xuống đất.
Quản sự cô cô hoảng hốt quỳ rạp xuống, hỏi ta đã làm sai chuyện gì.
Triệu Thái Nhàn lười nhác nhấc mi lườm ta, giọng không mặn không nhạt.
“Có người báo với bổn cung, tiện tì này có ý đồ dụ dỗ Bệ hạ, rắp tâm bất chính.”
Ả bật cười nhạt, nhấc chân giẫm lên tay ta, ra sức chà xát.
“Tuy chưa có bằng chứng, nhưng Bệ hạ thương ta, ta làm gì cũng là đúng cả.”
Ta bị đưa đến Thận Hình Tư, trói chặt trên giá gỗ.
Cung nữ thiếp thân của Triệu Thái Nhàn lục soát người ta, tìm thấy lọ xuân dược đó.
Triệu Thái Nhàn mở lọ ngửi thử, sắc mặt biến đổi.
Giáng thẳng một bạt tai lên mặt ta.
“Tiện tì, ngươi còn chưa chịu khai sao?”
Hai má đau rát vô cùng, ta cắn răng không hé nửa lời.
Triệu Thái Nhàn thấy vậy, gọi người mang hình cụ kẹp ngón tay tới.
Cởi trói, kẹp những thanh gỗ vào giữa các ngón tay ta.
Chỉ cần kéo mạnh một cái, là cơn đau mười ngón tay nối liền với tim.
Ta hét lên thảm thiết, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, cắn chặt môi.
Môi bật máu, ta cũng không muốn mở miệng cầu xin Triệu Thái Nhàn.
Triệu Thái Nhàn lại thấy trò này vui, “Con hồ ly tinh này xương cốt cũng cứng cáp phết đấy.”
Ả lệnh cho kẻ hành hình dùng sức mạnh hơn nữa.
Đau quá đi mất.
Ta không chịu đựng nổi nữa, phát ra những tiếng rên rỉ như một con thú nhỏ.
Ma ma khuyên ả rời đi.
“Chỗ này âm khí nặng nề, nương nương kim tôn ngọc quý, đừng lãng phí thời gian với con tiện nhân này.”
Triệu Thái Nhàn kiêu ngạo xoa xoa cổ tay, ngẫm nghĩ cũng thấy có lý.
Gọi kẻ đang trốn trong góc tối bước ra.
“Trúc Duẫn, người ngươi cần đang ở đây rồi, ngươi giúp bổn cung thẩm vấn ả đi.”
Ta đột ngột ngẩng phắt đầu lên, tóc tai rũ rượi.
Mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tiết Trúc Duẫn.
Hắn đã thay một bộ y phục khác, thêu hoa văn trúc xanh, mặt mũi thanh tú như ngọc.
Hai con ngươi lờ mờ như quỷ hỏa, khóe môi nhếch lên cười.
“Tuân lệnh.”
Triệu Thái Nhàn mệt rồi, cũng chẳng buồn so đo tôn ti với hắn.
Trước lúc đi còn khen hắn, ngón tay xoay tròn trên ngực hắn, mắt đưa mày lại đầy lả lơi.
“Ta vẫn thích dáng vẻ này của ngươi hơn.”
“Cũng nhờ có ngươi báo tin, nếu không bổn cung vẫn còn bị người ta bịt mắt dắt mũi đấy.”
“Nếu tiện tì này là người ta ban cho ngươi, vậy giao lại cho ngươi xử lý, ngươi muốn thế nào cũng được.”
Triệu Thái Nhàn cười lanh lảnh.
Lúc lướt qua vai nhau, hà hơi sát bên tai hắn.
“Nhưng đừng có quá để tâm vào ả là được, ngươi biết đấy, dù ta có đối xử với ngươi thế nào, trái tim ta vẫn đặt trên người ngươi thôi, Tiết lang…”
14
Mọi người đi khỏi, mật thất rơi vào tĩnh mịch.
Chỉ còn lại ta và Tiết Trúc Duẫn.
Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng tháo những thanh gỗ trên ngón tay ta ra.
Mười ngón tay, tất cả đều sưng tấy đến mức không nỡ nhìn.
Tiết Trúc Duẫn giả vờ xót xa, trầm giọng thở dài.
“Ôn Lang, nàng thay đổi rồi.”
Ta cố gắng rụt tay lại, ánh mắt hắn tối sầm, dứt khoát nắm chặt lấy tay ta.
Phớt lờ cơn đau buốt tận tâm can truyền đến.