“Nhưng ngươi biết rõ trưởng tỷ muốn bỏ trốn, tại sao không cưỡng ép ngăn cản?”
Ta nhìn ông ta.
“Trong nhà Chu đại nhân cũng có con gái phải không?”
Ông ta sững người.
Ta tiếp tục:
“Nếu sau khi trưởng thành, lệnh thiên kim nhất quyết phạm sai lầm, Chu đại nhân sẽ đánh gãy chân nàng ấy hay ngồi tù thay nàng ấy?”
Trong điện có người ho khẽ.
Mặt Chu Ngự sử đỏ bừng.
“Hoang đường! Chuyện này sao có thể so sánh?”
“Tại sao không thể?”
Giọng ta rất bình tĩnh.
“Bùi Vân Oản không phải đứa trẻ ba tuổi. Tỷ ấy biết chữ, hiểu lễ nghĩa, từng được dạy dỗ cung quy. Tỷ ấy biết hậu quả của việc bỏ trốn khỏi hôn lễ, cũng biết không được tự ý bước vào thư phòng phụ thân.”
“Lúc đưa ra lựa chọn, tỷ ấy là quý nữ Bùi gia. Sau khi xảy ra chuyện, lại muốn ta là muội muội gánh chịu thay. Xin hỏi chư vị đại nhân, trong luật Đại Ung có điều khoản nào như vậy không?”
Không ai trả lời.
Ta quay về phía ngự tọa.
“Thần tức không dám nói mình vô tình. Thần tức chỉ biết tình thân không phải bằng chứng để chuyển trách nhiệm phạm tội cho người khác.”
Hoàng đế nhìn ta rất lâu.
Cuối cùng, ngài thản nhiên nói:
“Thái tử phi xử lý thỏa đáng. Chuyện này dừng tại đây.”
Chu Ngự sử quỳ xuống thỉnh tội.
Sau khi bãi triều, Kỳ Thừa Diệu đứng chờ ta trên cung đạo.
Trong mắt ngài mang theo một chút ý cười.
“Hôm nay nàng khiến Chu Ngự sử không nói nổi thành lời.”
Ta nói:
“Ta đã nghe chán câu hỏi của ông ta.”
Ngài nghiêng đầu nhìn ta.
“Sau này Bùi gia tiếp tục gây chuyện, nàng định xử lý thế nào?”
“Những nhu cầu ăn mặc cơ bản nên cấp cho phụ mẫu, ta sẽ không thiếu. Nhưng tội mà bọn họ phải chịu, ta cũng sẽ không gánh thay.”
Nói xong, chính ta cũng sững người.
Nếu là kiếp trước, làm sao ta có thể nói ra những lời như vậy?
Khi ấy, ta luôn cho rằng nữ nhi phải lấp đầy những thiếu sót của phụ mẫu.
Muội muội phải thành toàn mong muốn của trưởng tỷ.
Sau này ta mới biết, một người nếu không có ranh giới, ngay cả xương cốt sau khi chết cũng sẽ bị người khác lấy đi lót đường.
Kỳ Thừa Diệu đột nhiên gọi:
“Bùi Vãn Đường.”
“Vâng?”
“Ban đầu cô để nàng vào Đông cung là vì thế cục.”
“Ta biết.”
“Bây giờ xem ra, cuộc hôn nhân này không tệ.”
Ta nghiêng đầu nhìn ngài.
Tường cung rất cao, ánh nắng rơi xuống vai ngài, phủ lên một tầng vàng nhạt.
Ta không đáp lại câu nói ấy.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, ta đột nhiên cảm thấy Đông cung chưa chắc chỉ là một chiếc lồng.
Nó cũng có thể là một chiến trường.
Còn ta cuối cùng cũng có thể cầm thanh đao của chính mình.
9.
Năm thứ hai sau khi ta vào Đông cung, chiến tranh nổ ra ở biên giới phía bắc.
A Sử Na Nghiên dẫn quân tiến xuống phía nam, tuyên bố muốn đòi lại công đạo cho “Bùi thị nữ” bị Đại Ung sỉ nhục.
Tin tức truyền về kinh thành, ngay cả những người kể chuyện trong quán trà cũng bật cười.
Ai cũng biết khi hắn vứt bỏ Bùi Vân Oản, ngay cả một con ngựa cũng không để lại cho tỷ ấy.
Kỳ Thừa Diệu đích thân tới biên giới phía bắc giám quân.
Ta ở lại kinh thành, hỗ trợ xử lý lương thảo, tiền trợ cấp và danh sách gia quyến quân sĩ.
Vốn dĩ đây không phải chuyện Thái tử phi nên can thiệp.
Nhưng Hộ bộ trì hoãn, Binh bộ thay đổi nhân sự, rất nhiều quan viên cũ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Ta trải từng cuốn sổ sách lên bàn.
Ai cấp thiếu một thạch lương thực.
Ai khai khống một xe cỏ khô.
Ai cắt xén ba phần tiền trợ cấp của binh sĩ tử trận.
Tất cả đều được ghi lại.
Thượng cung cô cô khuyên ta:
“Nương nương, làm như vậy sẽ đắc tội với người khác.”
Ta xoa cổ tay đau nhức.
“Vẫn tốt hơn đắc tội với người chết.”
Những người chết ở Nhạn Hồi Quan không có cơ hội kêu oan.
Điều ta có thể làm chính là không để thêm nhiều người bị đám sâu mọt hại chết.
Ba tháng sau, Kỳ Thừa Diệu đại thắng.
A Sử Na Nghiên bại trận, bị vương đình Bắc Dận triệu về hỏi tội.
Hắn không chết.
Như vậy cũng tốt.
Chết thì quá dễ dàng cho hắn.
Khi biên quân áp giải một nhóm quân nô về kinh thành chịu thẩm vấn, ta gặp lại Bùi Vân Oản.
Tỷ ấy bị nhốt trong xe tù, trên mặt có một vết sẹo cũ.
Nhìn thấy thường phục Thái tử phi trên người ta, tỷ ấy không mắng chửi như trước.
Tỷ ấy chỉ nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
“Nghe nói hắn đã thua.”
Ta biết tỷ ấy đang nói ai.
“Ừ.”
Tỷ ấy bật cười.
“Hắn thua rồi cũng sẽ không nhớ tới ta.”
Ta không nói.
Tỷ ấy đột nhiên hỏi:
“Nếu đêm đó ta không rời đi, có phải muội sẽ không gả vào Đông cung không?”
“Có lẽ.”
“Vậy bây giờ có phải muội nên cảm ơn ta không?”
Ta nhìn tỷ ấy.
Tỷ ấy vẫn như vậy.
Dù đã rơi xuống bùn, tỷ ấy vẫn muốn tìm kiếm một chút ý nghĩa từ người khác.
Ta nói:
“Mọi thứ ta có hôm nay không phải do tỷ ban cho.”
Nụ cười trên mặt tỷ ấy cứng lại.
Ta tiếp tục:
“Tỷ bỏ trốn khỏi hôn lễ là vì bản thân tỷ. Tỷ đánh cắp bản đồ cũng vì chính mình. Đừng nói con đường của ta là công lao của tỷ.”
Nước mắt Bùi Vân Oản đột nhiên rơi xuống.
“Tại sao muội lúc nào cũng tỉnh táo như vậy?”
Ta suy nghĩ.
“Bởi vì ta từng trả giá cho sự hồ đồ.”
Tỷ ấy không hiểu.
Tỷ ấy cúi đầu, nắm lấy thanh gỗ của xe tù.
“Mẫu thân thế nào rồi?”