Đũng quần hắn nóng lên, tỏa ra mùi khai tanh.
…
“Thanh Nguyệt?”
Giọng nói dịu dàng của Hứa Như Trác kéo ta về hiện thực. Ta mở mắt ra, chàng đầy vẻ lo lắng:
“Gặp ác mộng à?”
Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Sau khi suy nghĩ nhiều lần, ta đem chuyện đời trước nói hết với Hứa Như Trác.
Hứa Như Trác nghe xong, đau lòng ôm ta vào lòng.
“Chẳng trách ngày ấy Tống Thanh Dao lại như vậy.”
Ta dựa vào lòng chàng, nghe tiếng tim chàng đập, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm.
Chuyện đời trước giống như một cơn ác mộng, nhưng đời này, mỗi ngày mở mắt đều là ngày lành.
Chỉ là bên Tống gia…
Ta và phụ mẫu ở chung không nhiều, quả thật không có chứng cứ nào giúp ta báo thù.
Nhưng vì chuyện của Tống Thanh Dao và Cố gia, chức vị của phụ thân bị giáng hết lần này đến lần khác, trong phủ cả ngày đều gà bay chó sủa.
Kiều nữ trong lòng rơi vào kết cục như vậy, mẫu thân ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Phu quân của bà lại đổ hết lỗi lên người bà, bà càng ngày càng tiều tụy.
Vì chuyện cung yến, Thái tử tra ra Tam hoàng tử từng có thư từ qua lại với Cố Minh Viễn, kéo theo hoàng thượng cũng không còn coi trọng Tam hoàng tử như trước.
Nay Hứa Như Trác trở thành người được Thái tử trọng dụng. Phụ mẫu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cầu đến trước mặt ta.
Chỉ mấy tháng không gặp, dung nhan mẫu thân đã khô héo đến mức không ra hình dạng.
Chỉ là thấy ta đến, bà vẫn miễn cưỡng bày ra dáng vẻ bề trên.
“Thanh Nguyệt, ngươi đi thu xếp, cứu trưởng tỷ ngươi ra.”
Giọng mẫu thân đầy mệnh lệnh, thần sắc càng là cao cao tại thượng.
Cứ như yêu cầu này của bà là ban cho ta ân điển lớn lắm vậy.
Ta cười lạnh:
“Ta dựa vào đâu phải nghe lời bà?”
Mẫu thân nhíu mày, lộ ra vẻ chán ghét giống hệt ngày bảo ta thay gả:
“Vì Thanh Dao là trưởng tỷ của ngươi!”
“Ta là mẫu thân ngươi!”
“Ngươi ngay cả lời mẫu thân cũng không nghe, chẳng lẽ muốn làm đứa con bất hiếu?!”
Bây giờ bà lại biết mình là mẫu thân ta rồi. Lúc đầu ném ta đến thôn trang mặc ta tự sinh tự diệt, sao bà không nghĩ ta cũng là cốt nhục thân sinh của bà?
“Nếu ta nói không thì sao?”
Sắc mặt mẫu thân thay đổi, giơ cao tay về phía ta.
Ta và bà ít tiếp xúc, cách biệt mười hai năm tháng, sự chạm vào của bà dành cho ta vậy mà cũng chỉ là cái tát.
“Dừng tay!”
09
Phụ thân hét lớn một tiếng lao vào, hung hăng tát mẫu thân một bạt tai.
Phu thê hơn hai mươi năm, mẫu thân chưa từng chịu ấm ức như vậy từ phụ thân.
Bà ngã xuống đất, ôm mặt, không dám tin nhìn phụ thân, giọng vừa tủi thân vừa vỡ vụn:
“Lão gia!”
Phụ thân lại không nhìn bà lấy một cái, mà nhìn ta hơi khom người, thần sắc lấy lòng:
“Thanh Nguyệt à, mẫu thân con cũng chỉ hồ đồ nhất thời.”
“Con xem, có thể cầu hiền tế giúp một chút hay không…”
Ông xoa xoa tay:
“Phụ thân bị chèn ép đến thật sự không còn cách nào nữa…”
Mẫu thân nhào tới, hung hăng cào lên mặt phụ thân:
“Ông không để nó cứu Dao Nhi, ngược lại chỉ quan tâm bản thân!”
Phụ thân nhìn mẫu thân đầu bù tóc rối, cũng nổi giận:
“Nó đã bị sung vào Giáo Phường Ty, thành quan kỹ rồi!”
“Loại con gái này, ta không nhận cũng được!”
Mẫu thân khóc đến xé lòng:
“Nếu không phải ông chọc giận Cố Minh Viễn! Dao Nhi sao có thể rơi vào kết cục như vậy?!”
Ta khoanh tay, nhìn hai người vật lộn trước mặt mình.
Bỗng nhiên, mẫu thân hung dữ nhìn ta:
“Chính là ngươi! Nếu không phải ngươi cướp Hứa Như Trác! Dao Nhi sao có thể đến Cố gia làm thiếp!”
“Câm miệng đi! Rõ ràng là đứa con gái ngoan của bà tham vinh hoa phú quý!”
Phụ thân lại hung hăng tát một bạt tai. Cái tát này rất nặng, mẫu thân ngã xuống đất, hồi lâu không dậy nổi.
“Người đâu! Nhốt bà ta vào phòng củi!”
Phụ thân gọi hạ nhân tới, kéo mẫu thân đi như kéo một cái bao rách.
Mẫu thân đau đớn kêu la giãy giụa, nhưng không đổi lại được nửa phần thương tiếc của người nằm bên gối.
“Các ngươi đều sẽ không được chết yên lành!”
“Đều phải đi chôn cùng Dao Nhi của ta!”
Bà gào lên hai câu, rồi bị bịt chặt miệng.
“Thanh Nguyệt, con xem, mẫu thân con cũng đã bị ta xử trí rồi, tỷ tỷ con cũng đã như vậy.”
“Con nói với Như Trác một tiếng, tha cho ta được không?”
Xem xong vở kịch chó cắn chó này, ta mất hết hứng thú, phất tay qua loa nói:
“Được được được.”
Phụ thân nhìn ra sự qua loa của ta, nhưng hiện tại ông có việc cầu ta, chỉ có thể cắn răng nuốt xuống cảm xúc, dịu giọng nói:
“Chi bằng tối nay ở lại nhà nghỉ ngơi?”
Ta ngẩng mắt nhìn quanh.
Tống phủ lung lay sắp đổ, hạ nhân đã chạy hơn phân nửa.
Nay trong phủ chỉ còn vài lão bộc trung thành mà thôi.
Nói là trung bộc, chẳng bằng nói là chó săn của họ.
Nịnh trên đạp dưới, chỉ là làm thể diện hơn đám người ở thôn trang.
Đời trước khi ta chờ xuất giá, còn có người lẻn vào phòng ta:
“Tiểu thư dù sao cũng phải gả cho người ta làm thiếp.”
“Chi bằng để ta sung sướng trước.”
“Ta không chê tiểu thư dung mạo xấu xí, tiểu thư cũng đừng chê ta đê tiện.”
Người đó là mã phu ở hậu viện, què một chân, thần sắc cao cao tại thượng, như thể ta được hắn để mắt là chuyện tốt đẹp lắm vậy.
Hắn nhào tới, mùi hôi trên người xộc thẳng vào mặt ta.
Hắn chết thế nào nhỉ?
Ta nghĩ xem.