Cả ngày chàng còn lẩm bẩm những lời điên dại.
“A Miên, ta thật sự sai rồi.”
“Ta ngàn lần không nên, vạn lần không nên, mù mắt nên mới động lòng với độc phụ ấy.”
“Nếu có thể làm lại một lần, ta nhất định sẽ không như vậy!”
Khi xét án ở Đại lý tự, chàng cũng cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Không bao lâu sau, chàng bị Ngự sử tham tấu.
Nói chàng vì tư tâm mà phán sai án.
Bệ hạ phái người điều tra kỹ, lại phát hiện mấy vụ án cũ chàng từng phán sai trước kia.
Bệ hạ nổi giận, giáng chức chàng đến Lĩnh Nam.
Dọc đường bôn ba khổ sở, cuối cùng chàng sốt cao không hạ, chết trên đường.
Trước khi chết, chàng còn viết cho ta một lá thư.
Cùng được gửi đến với thư của Thẩm Quan Lan còn có thư sám hối của trưởng tỷ và mẫu thân.
Cùng lá thư phụ thân cầu xin ta nói vài lời tốt trước mặt Trung Quốc công, giúp ông đứng vững trở lại trong triều.
Ta không nhìn lấy một lần, trực tiếp bảo người đốt hết.
Những thứ này đã đến quá muộn.
Từ lâu đã không còn ý nghĩa.
Chu Mộ Phong tự tay làm diều giấy cho ta, mời ta cùng đi du ngoạn.
Ta vui vẻ đồng ý.
Hoa sáng trong mây, xuân sắc rạng ngời.
Chi bằng cùng người bên cạnh ngắm hết cảnh đẹp nhân gian.
– Hết –