Cả người trông như cà tím bị sương giá vùi dập: râu ria xồm xoàm, mùi rượu nồng nặc, mắt trũng sâu, quần áo nhăn nheo bẩn thỉu.

Vừa bước vào nhà, anh ta “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

Ôm chặt lấy chân tôi, khóc như thể thế giới sắp sụp đổ.

“Vợ ơi! Anh xin lỗi em! Anh có lỗi với em, có lỗi với cái nhà này!”

Tôi nhíu mày định đẩy anh ta ra, nhưng anh ta bám cứng không buông.

Vừa khóc, anh ta vừa lắp bắp kể ra một câu chuyện bi thương:

Rằng anh ta vì muốn chứng minh bản thân, muốn kiếm thật nhiều tiền cho tôi sống sung sướng, nên đã nghe lời bạn bè, đem toàn bộ tiền tiết kiệm sau cưới, cộng thêm vài vạn mới “xin” được từ mẹ, tất cả dồn vào đầu tư một “dự án blockchain”.

Kết quả — dự án bốc hơi, người sáng lập trốn biệt, tiền mất sạch.

Không chỉ vậy, vì anh ta lỡ ký một bản “cam kết lợi nhuận” với đối tác, giờ còn gánh thêm khoản nợ vay lãi cao tám mươi vạn.

“Vợ ơi, anh thật sự hết đường rồi! Bọn họ nói nếu không trả, sẽ đập gãy chân anh! Mấy hôm nay anh trốn như chuột, không dám về, là vì sợ liên lụy đến em!”

Anh ta rút ra vài tờ giấy nhàu nát trong túi – là mấy tin nhắn đòi nợ in ra từ điện thoại và một bản “hợp đồng vay” đầy lỗi chính tả và mập mờ đến lố bịch.

Anh ta dúi xấp giấy vào tay tôi, nước mắt nước mũi tèm lem:

“Nhiên Nhiên, giờ chỉ có em mới cứu được anh! Chỉ có tiền của em mới cứu được anh thôi! Anh xin em, vì nghĩa vợ chồng, cứu anh một mạng! Chỉ cần em giúp anh trả món nợ này, anh thề! Sau này làm trâu làm ngựa, sống chết theo em! Cái mạng này, là của em!”

Vương Lệ cũng không chịu thua, ngồi kế bên phối hợp nhịp nhàng.

Bà ta đấm ngực dậm chân, khóc lóc gào to: tất cả là do bà không trông được con trai, giờ chỉ còn nước bán nhà duy nhất đi để cứu con. Nhưng trước mắt, xin tôi ứng tiền ra trước, không thì con trai bà thật sự sẽ bị đánh chết.

Mẹ con họ phối hợp quá ăn ý, diễn xuất chẳng thua gì diễn viên đoạt giải Oscar.

Nếu là tôi của nửa năm trước, có lẽ thật sự sẽ hoảng hốt, mềm lòng, móc hết tiền ra cứu họ.

Nhưng bây giờ, nhìn màn diễn vụng về đó, tôi chẳng cảm xúc gì, thậm chí còn thấy buồn cười.

Tám mươi vạn? Vay nóng?
Một kịch bản cũ mèm, họ cũng bày ra được.

Tôi không vạch trần họ ngay lập tức.

Chỉ giả vờ do dự, gương mặt hiện rõ vẻ đau lòng, xót xa:

“Tám mươi vạn… số tiền lớn quá… tôi…”

Thấy có hy vọng, Lâm Vĩ lập tức tăng độ “nhập vai”:

“Vợ ơi, anh biết số tiền đó quan trọng với em, nhưng mạng người mới là quý nhất! Tiền mất còn kiếm lại được, anh mà mất rồi, em chẳng còn gì cả!”

Tôi “miễn cưỡng” gật đầu:
“Được… để em suy nghĩ đã. Số tiền này lớn quá, em phải bàn với ba mẹ.”

Lâm Vĩ và Vương Lệ nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia đắc ý.

Lâm Vĩ lập tức gật đầu như giã tỏi:

“Được được được! Em cứ bàn đi! Bàn thoải mái! Vợ ơi, anh biết mà, em tốt lắm, em không nỡ thấy anh chết đâu mà!”

Tôi trấn an họ, nói ngày mai sẽ cho câu trả lời.

Về đến phòng, tôi lập tức gọi điện cho một người bạn làm bên bộ phận quản trị rủi ro của ngân hàng.

Tôi gửi cho anh ấy số CMND và số thẻ ngân hàng của Lâm Vĩ, nhờ anh giúp kiểm tra dòng tiền trong tài khoản của Lâm Vĩ suốt nửa năm gần đây.

Chưa đầy nửa tiếng sau, bạn tôi đã gửi cho tôi một bảng sao kê chi tiết qua email.

Tôi mở ra xem, liền bật cười.

Trong tài khoản ngân hàng của Lâm Vĩ, hoàn toàn không hề có bất kỳ khoản chi lớn nào.

Cái gọi là “tiền đầu tư” kia, đến cái bóng cũng không thấy.

Ngược lại, trong bảng sao kê thẻ tín dụng của anh ta, lại có mấy khoản chi tiêu cực kỳ thú vị.

“Phí tư vấn trải nghiệm lái thử tại showroom Porsche XX – 2.000 tệ.”

“Phí đăng ký hội viên Câu lạc bộ siêu xe XX – 5.000 tệ.”

Cuối email, bạn tôi còn tiện tay thêm một dòng mang tính hóng chuyện:

“Chồng cậu ghê thật đấy, dạo này đang ngắm chiếc Porsche 911 tầm hai triệu tệ đó. Sắp phát tài rồi à?”

Phát tài ư?

Đúng vậy.

Chẳng phải anh ta đang chờ phát một khoản hai triệu năm trăm bốn mươi nghìn sao?

Hóa ra, cái gọi là “đầu tư thất bại, nợ nần chồng chất” chỉ là cái cớ, để anh ta dùng tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ tôi đi mua chiếc siêu xe mà anh ta hằng mơ ước.

Tôi tắt máy tính, nhìn màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

Lâm Vĩ, Vương Lệ.

Các người muốn chơi?

Tôi sẽ chơi với các người đến cùng.

Tôi rất muốn xem, đến cuối cùng, ai mới là kẻ làm trò hề trong vở kịch này.

10.

Sáng hôm sau, tôi cố tình bước ra khỏi phòng với hai quầng thâm “được thiết kế cẩn thận”.

Lâm Vĩ và Vương Lệ lập tức vây lại, ánh mắt đầy thấp thỏm và mong chờ.

“Vợ, sao rồi? Em bàn với ba mẹ xong chưa?”

Tôi gật đầu mệt mỏi, giọng khàn đi:

“Ba mẹ em… đồng ý rồi. Dù sao cũng là một mạng người.”

Trên gương mặt hai mẹ con họ lập tức bùng lên niềm vui không che giấu nổi.

“Nhưng…” – tôi đổi giọng – “ba em có một điều kiện.”

“Điều kiện gì? Một điều kiện hay một trăm điều kiện cũng được!” – Vương Lệ vội vàng nói.

“Ba em nói, tám mươi vạn không phải con số nhỏ, sợ lại bị lừa. Cho nên ông yêu cầu phải gặp trực tiếp chủ nợ, ông muốn tự mình nói chuyện với đối phương, xem có giảm lãi được không, có thể trả góp không. Tiền cũng phải giao tận tay cho chủ nợ.”

Yêu cầu này hợp tình hợp lý, Lâm Vĩ và Vương Lệ không hề nghi ngờ, lập tức đồng ý ngay.

“Không vấn đề! Đương nhiên là không vấn đề! Để con đi hẹn hắn!” – Lâm Vĩ còn tỏ ra sốt sắng hơn cả tôi.

Nhìn dáng vẻ nóng lòng đó của anh ta, trong lòng tôi chỉ cười lạnh.

Hẹn đi.

Tôi chờ xem anh mời “diễn viên” của mình lên sân khấu thế nào.

Chúng tôi hẹn gặp vào chiều hôm sau, tại một quán trà Trung Hoa yên tĩnh, trang nhã.

“Chủ nợ” mà Lâm Vĩ tìm tới là một gã đầu trọc vạm vỡ, tay xăm kín, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bản, khuôn mặt dữ tợn, trông rất giống dân xã hội đen.

Để màn kịch thêm phần chân thật, hắn còn dẫn theo hai “đàn em” cũng mặt mày hung hãn không kém.

Tôi đến quán trà sớm hơn một tiếng, ngồi sẵn trong phòng riêng đã đặt trước.