“Lâm Tuyết cho em năm triệu, bảo em rời khỏi anh.”

“Cục cưng đồng ý chưa?”

“Đương nhiên là không!”

Anh xoa đầu tôi:

“Cuối cùng cục cưng cũng làm đúng một chuyện, cho cục cưng chút phần thưởng.”

Tôi chần chừ:

“Có thể không cần không?”

Trước đây Tạ Trạm cũng thường xuyên cho tôi phần thưởng.

Nhưng phần thưởng của anh…

Cũng không biết là đang thưởng cho ai.

Má tôi chậm rãi nóng lên:

“Ít nhất cũng phải đợi ba tháng sau chứ?”

Giai đoạn đầu thai kỳ vẫn đừng nên vậy nhỉ.

Anh khẽ cười:

“Trong đầu cục cưng toàn thứ hư hỏng.”

Anh cầm điện thoại của tôi lên lắc trước mặt tôi.

Tôi nhìn rõ rồi.

Là một tin nhắn ngân hàng.

Đã nhận 5.000.000,00 tệ.

Tôi:!!

“Có cần không, không cần thì trả anh.”

Tôi chống nửa người dậy, điên cuồng hôn anh.

“Cần! Tạ Trạm, anh đúng là người tốt!”

Anh đỡ tôi, không để tôi ngã:

“Cục cưng, anh càng muốn nghe em nói câu khác hơn.”

Anh nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chậm rãi lùi lại.

Tôi nói:

“Em cũng yêu anh.”

14

Quả cam đầu tiên là anh muốn tôi tin tưởng anh nhiều hơn một chút.

Có đôi khi không cảm thấy gì, sau khi được người khác nhắc tới tôi mới phát hiện, Tạ Trạm bất kể làm gì cũng đều báo với tôi.

Anh không có chuyện gì giấu tôi.

Chỉ cần tôi hỏi, anh đều sẽ nói với tôi.

Chiều chủ nhật, chúng tôi ăn cơm xong ở trong thư phòng.

Tạ Trạm đang đọc sách.

Khi đọc sách, anh đeo một cặp kính gọng vàng, dây kính rũ xuống đung đưa, rất có cảm giác bại hoại nhã nhặn.

Đặc biệt là lúc này.

Sách của Tạ Trạm đã rất lâu không lật trang, yết hầu anh lăn xuống, hỏi tôi:

“Cục cưng, vui không?”

Tôi cười tủm tỉm:

“Anh tiếp tục đọc sách đi mà.”

Anh nới cà vạt, lật trang sách.

Rõ ràng khóe mắt đã đỏ lên, gân xanh trên trán giật giật.

Nhưng nghe lời thật đó.

Đợi tôi chơi đủ rồi chui vào lòng anh, so với lúc bắt đầu, sách của Tạ Trạm chỉ lật được hai trang.

Tôi lên án anh:

“Đọc sách chẳng nghiêm túc chút nào, lần sau không được như vậy nữa đâu.”

Anh đan mười ngón tay với tôi:

“Cục cưng, đợi con sinh ra…”

Đợi con sinh ra, đợi con sinh ra, tôi đã nghe anh nói câu này rất nhiều lần rồi.

Nợ nhiều không đè thân, căn bản không sợ.

Chuyện sau này sẽ do Lương Chanh sau này xử lý, bây giờ mặc kệ!

Dù sao bây giờ, có thế nào anh cũng chỉ có thể đè tôi ra hôn một trận.

Thấy tôi không có ý tiếp tục chơi nữa, lúc này anh mới lấy ra một quyển album rất dày.

“Được rồi, bây giờ bắt đầu chọn trang trí hôn lễ.

“Thích cái nào?”

Tôi bị những thiết kế rực rỡ muôn màu làm hoa cả mắt.

Cái này thích, cái kia cũng thích.

Đều muốn.

Tôi buột miệng nói bừa:

“Hay là cưới rồi ly hôn, cưới thêm mấy lần nữa đi?”

Sau đó lại bị Tạ Trạm ghi sổ thêm một lần.

Hu hu, tôi chỉ nói vậy thôi mà.

Yêu cầu thứ hai của anh là muốn tôi kết hôn với anh.

Hai chúng tôi hôn lễ còn chưa tổ chức, giấy đăng ký kết hôn đã nhận rồi.

Một ngày ban ngày bình thường đến không thể bình thường hơn, Tạ Trạm gọi tôi dậy, nói đưa tôi ra ngoài chơi.

Tôi còn buồn ngủ, đầu óc chưa tỉnh táo, bị anh ôm đi rửa mặt.

“Đi đâu chơi?”

“Lát nữa em sẽ biết.”

Sau đó, chúng tôi tới Cục Dân chính chơi.

Tôi đứng ở cửa Cục Dân chính hỏi anh:

“Đây là chỗ chơi sao?”

Anh mặt không đổi sắc:

“Phải.”

Tôi:…

Người Trung Quốc mà.

Đã tới rồi.

Tiện thể cầm quyển sổ đỏ về tay.

May mà lịch trình của Tạ Trạm không chỉ có tới Cục Dân chính.

Buổi chiều, chúng tôi tới vườn cam hái cam.

Tôi hái một sọt, lén ăn một quả.

Cam ngọt ngọt, rất ngon.

Tôi ăn không hết cả quả, đưa phần còn lại cho Tạ Trạm ăn.

Tạ Trạm cắn một miếng.

“Ăn cục cưng mất rồi.”

“Không cho ăn.”

“Cứ ăn đấy.”

“Không cho!”

Tôi cướp quả cam trong tay anh, Tạ Trạm một miếng ăn hết toàn bộ.

Tôi nhào lên:

“Anh phải chừa cho em một múi chứ!”

Anh vững vàng đỡ lấy tôi:

“Hết rồi. Cục cưng đã bị anh ăn sạch sẽ rồi.”

Đáng ghét.

Anh ăn cam.

Không phải em!

Chơi cả ngày, tôi buồn ngủ muốn chết, dựa vào vai anh ngủ.

Nắng thu dịu dàng.

Tôi ngủ một giấc rất yên ổn.

Mơ thấy tôi năm mười bảy tuổi, tôi ôm sách đi qua khu rừng trong sân trường cấp ba.

Những quả cam chín treo trên cành.

Tôi vươn tay đi hái, đầu ngón tay chạm vào một người khác.

Trong hiện thực, tôi nói một câu xin lỗi rồi xoay người rời đi.

Trong mơ, tôi ngẩng đầu.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Anh có vẻ non nớt hơn một chút, cười hỏi tôi:

“Bạn học Lương Chanh, còn nhớ tôi không?”

Ngoại truyện

Lương Chanh không nhớ tôi.

Trong buổi tiệc, cô ấy giống như kẻ trộm, đi theo một đôi nam nữ, lén nhìn suốt dọc đường.

Cô gái trông không tệ, người đàn ông hình như họ Trần gì đó, giống cá giọt nước.

Cô ấy đi theo họ, tôi đi theo cô ấy.

Đi được một đoạn ngắn, cô ấy dừng lại, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm.

Tôi tùy tiện liếc một cái, đôi nam nữ kia đang hôn nhau.

Cô ấy lẩm bẩm:

“Tiền này đúng là không phải ai cũng kiếm được, quả nhiên tôi không làm được.”

Tôi nói chuyện với cô ấy mới phát hiện, cô ấy vậy mà từng nghĩ tới chuyện ở bên con cá giọt nước kia.

Bởi vì thiếu tiền.

Cá giọt nước được, vì sao tôi lại không được?

Tôi dụ dỗ cô ấy:

“Có muốn cân nhắc tôi không?”

Cô ấy cho rằng tôi thấy sắc nảy lòng tham.