Đồng thời, phòng Pháp chế của công ty sẽ lập tức khởi động quy trình truy tố, yêu cầu cá nhân Lưu Vân bồi thường toàn bộ thiệt hại kinh tế trị giá 8 triệu tệ gây ra do sự việc lần này.
Quyết định có hiệu lực tức thì.”
Giám đốc Nhân sự đọc xong, cả phòng họp tĩnh lặng như tờ.
Đuổi việc. Truy tố đòi bồi thường 8 triệu tệ.
Cái kết này tàn khốc hơn sức tưởng tượng của bất kỳ ai.
Lưu Vân nghe như sét đánh ngang tai, người ngẩn ra như khúc gỗ, quên cả khóc.
Cho đến khi hai nhân viên bảo vệ bước vào, chuẩn bị “mời” cô ta ra khỏi phòng họp, cô ta mới sực tỉnh.
Cô ta vùng vẫy điên cuồng, la hét chói tai:
“Không! Các người không được đối xử với tôi như vậy! Tôi là em họ của Tần tổng!”
“Anh họ! Cứu em với! Anh không thể tuyệt tình như thế được!”
Tần tổng thậm chí không buồn chớp mắt. Anh chỉ phẩy tay với đội bảo vệ.
Tiếng khóc lóc, gào thét của Lưu Vân bị nhốt bên ngoài cánh cửa gỗ nặng nề của phòng họp, rồi xa dần.
Một màn kịch lố lăng cuối cùng cũng kết thúc.
Phòng họp trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Tần tổng ngồi lại vị trí chủ tọa, đưa tay day day trán. Anh lướt mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tôi.
Một ánh nhìn rất phức tạp. Có tán thưởng, có dò xét, và cả một tia… tính toán.
Khối u ác tính trong công ty đã bị cắt bỏ. Nhưng dự án toang ở Nam Thành kia thì tính sao? Khoản thiệt hại 8 triệu tệ kia là tiền tươi thóc thật cơ mà.
Tất cả những người có mặt đều nín thở. Ai cũng biết mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây.
Tần tổng nhìn tôi, chậm rãi lên tiếng, giọng nói không lộ vui buồn:
“Khương Ninh. Xử lý xong Lưu Vân rồi.”
“Nhưng dự án Nam Thành, bên Lý tổng…”
“Chẳng lẽ cứ thế bỏ qua?”
**07. Ván cược của Khương Ninh**
Cơ hội của tôi đến rồi.
Không, phải nói đúng hơn là, đây là cơ hội do chính tôi tự tạo ra cho mình.
Tôi đón nhận mọi ánh nhìn, nhìn thẳng vào Tần tổng. Thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, giọng nói trầm ổn, đầy nội lực:
“Tần tổng, tôi không nghĩ chúng ta nên bỏ qua như vậy.”
Cả phòng họp sững sờ.
Kể cả Quản lý Vương, người luôn đánh giá cao tôi, trong mắt anh cũng lộ ra vẻ lo lắng. Đối với anh, việc tôi quật ngã được Lưu Vân đã là một chiến thắng rực rỡ rồi. Giữ được chén cơm, rút lui an toàn mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Còn dự án Nam Thành kia đã là một nước cờ chết, đâm đầu vào làm gì nữa?
Tần tổng cũng thoáng qua một tia bất ngờ. Anh tựa lưng vào ghế, đan hai tay đặt lên bàn, làm một động tác “mời nói tiếp”.
“Dự án này, tôi đã theo sát ròng rã ba tháng. Từ khảo sát thị trường giai đoạn đầu, đến khớp nối kỹ thuật giai đoạn giữa, rồi chi tiết hợp đồng giai đoạn cuối. Từng mắt xích một, tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Tôi có niềm tin 100% vào giải pháp của chúng ta. Giá trị mà nó có thể mang lại cho khách hàng vượt xa con số 8 triệu lợi nhuận kia.
Tôi tin Lý tổng cũng là một thương nhân sắc sảo. Ông ấy sẽ không vì lỗi lầm của một cá nhân mà phủ nhận hoàn toàn một đối tác có thực lực.”
Tôi ngừng lại một nhịp, nâng cao giọng hơn một chút:
“Lý do cốt lõi khiến ông ấy cự tuyệt chúng ta nằm ở hai chữ: Không tin tưởng.
Ông ấy cho rằng chúng ta là một công ty quản lý lỏng lẻo, không có thành ý. Và việc tôi cần làm bây giờ là tái thiết lập lại sự tin tưởng đó.”
Khóe miệng Tần tổng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:
“Nói thì hay lắm. Tái thiết lập thế nào? Người ta đến cửa còn chẳng cho cô vào.”
Đó chính là câu hỏi tôi đang đợi. Tôi hít sâu một hơi, trình bày kế hoạch của mình.
“Xin công ty giao cho tôi toàn quyền xử lý việc này.
Thứ nhất, tôi cần một khoản ngân sách, trị giá bằng 1% lợi nhuận dự án, tức là 8 vạn tệ . Số tiền này tôi không dùng để đút lót hay mời khách, mọi khoản chi tiêu tôi sẽ báo cáo chi tiết rõ ràng.