Mỗi bước chân đi như đạp trên lưỡi dao. Phía sau lưng là ánh mắt sắc như băng của Lý tổng muốn đâm xuyên qua người tôi.

Tôi bước vào đây với tư thế của một kẻ chiến thắng. Nhưng lại bị đuổi ra ngoài với bộ dạng còn thảm hại hơn cả lần trước.

Tôi mua vé máy bay chuyến sớm nhất về lại thành phố.

Ngồi trên khoang máy bay, nhìn mây trôi vun vút ngoài cửa sổ. Lòng tôi rối như tơ vò. Tôi cứ lặp đi lặp lại những lời Tần tổng nói.

*Từ bỏ. Mệnh lệnh. Chấp hành.*

Điều này không giống anh chút nào. Tần tổng là dân làm ăn, làm ăn là vì lợi nhuận. Anh tuyệt đối không phải người dễ dàng vứt bỏ 8 triệu tệ chỉ vì chút rủi ro. Huống hồ, dự án này mang ý nghĩa chiến lược sống còn đối với công ty.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Đứt gãy dòng tiền? Hay Hội đồng quản trị có biến? Hay là… có một cuộc khủng hoảng nào đó còn lớn hơn, nghiêm trọng hơn dự án này đang ập đến?

Tôi nghĩ mãi không ra. Tôi lấy điện thoại định gọi cho Quản lý Vương. Nhưng lại chần chừ. Lệnh của Tần tổng dứt khoát như vậy, chắc chắn anh ấy không muốn ai biết lý do.

Máy bay hạ cánh thì đã là đêm khuya. Tôi xách vali, gọi xe đến thẳng sảnh công ty.

Toàn bộ tòa nhà văn phòng đều chìm trong bóng tối. Chỉ duy nhất tầng của công ty tôi là còn sáng đèn.

Không phải chỉ vài ngọn đèn. Mà là sáng rực cả một tầng. Sáng như ban ngày.

Lòng tôi dâng lên một dự cảm bất an mãnh liệt. Tôi quẹt thẻ, bước vào.

Công ty không một bóng người. Nhưng màn hình máy tính nào cũng đang bật. Ánh đèn trắng toát hắt xuống những chiếc ghế trống trơn. Bầu không khí quỷ dị đến cực điểm.

Cửa phòng Tần tổng khép hờ. Bên trong vọng ra những tiếng cãi vã kịch liệt bị đè nén.

Như ma xui quỷ khiến, tôi nhẹ bước tới. Qua khe cửa, tôi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Tần tổng, Quản lý Vương, và vài vị lãnh đạo cấp cao nhất đều ở đó. Họ vây quanh một chiếc bàn, ai nấy mặt mày căng như dây đàn. Ở giữa bàn đặt một chiếc laptop màu đen đang chạy hết tốc lực. Trên màn hình là những đoạn code tôi không hiểu nổi đang chạy điên cuồng.

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp, quen thuộc phát ra từ loa máy tính:

“Tần tổng, đừng giãy giụa vô ích nữa. Tường lửa của các anh, 3 phút nữa tôi sẽ đập nát. Đến lúc đó, toàn bộ tài liệu cơ mật của công ty sẽ chui hết vào túi tôi.”

Cái giọng đó, dù có hóa tro tôi cũng nhận ra!

Là Trương Nghị!

**14. Lật bài trong đêm**

Giọng của Trương Nghị như tiếng thì thầm của ác quỷ lọt ra từ loa máy tính. Mang theo sự bỡn cợt và tàn nhẫn của trò mèo vờn chuột.

Sắc mặt Tần tổng và những người trong phòng khó coi đến cực điểm. Một Giám đốc Kỹ thuật mặc áo sơ mi kẻ sọc đang múa tay trên bàn phím, mồ hôi vã ra như tắm.

“Tần tổng! Không được! Phe kia tấn công rát quá! Tường lửa của chúng ta sắp trụ không nổi rồi! Tay nghề của cậu ta mạnh hơn lúc chưa nghỉ việc ít nhất là 3 bậc!”

Tần tổng đấm mạnh xuống bàn: “Đồ phế vật!” Anh đỏ vằn mắt, nhìn chòng chọc vào chiếc laptop đen.

“Trương Nghị! Tôi tự thấy đối xử với cậu không tệ, tại sao cậu lại làm thế?”

Trong loa vang lên tiếng cười khẩy của Trương Nghị:

“Đối xử không tệ? Tần tổng, anh biết đùa thật. Tôi bán mạng cho công ty 5 năm, thuật toán cốt lõi tôi tự tay viết hết 80%. Kết quả thì sao? Anh cho tôi cái gì? 0.1% cổ phần thưởng? Hay cái con Audi cũ kỹ chạy 3 năm rồi?

Anh có biết bên Tôn tổng của Tiên Thời Đạt ra giá thế nào cho tôi không?”

Giọng Trương Nghị đầy oán hận và cay cú:

“Lương năm 5 triệu tệ. Phí lót tay ký hợp đồng 30 triệu. Cộng thêm 5% cổ phần gốc của công ty.

Quan trọng nhất là, ông ấy hứa với tôi, chỉ cần tôi đánh sập được Hoa Trình, ông ấy sẽ thâu tóm công ty các anh, rồi để tôi làm CEO công ty mới. Tần tổng, đổi lại là anh, anh chọn thế nào?”