“Mày — mày đợi đấy!” Ông ta vứt lại một câu dằn mặt, vẫy Cố Thành và Triệu Bân, tiu nghỉu bỏ đi.

Cố Tịch đi cuối cùng. Khi đi ngang qua tôi, nó nói nhỏ: “Chị, chị làm thế chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.”

“Tao biết.”

“Biết mà chị còn—”

“Bởi vì tồi tệ hơn thì vẫn tốt hơn là chết.”

Cố Tịch ngẩn người, rồi bước nhanh rời đi.

18

Vào trường, tôi không về ký túc xá mà đi thẳng đến tìm Luật sư Trần.

Lệnh bảo vệ được duyệt rất nhanh. Lệnh bảo vệ an toàn cá nhân của tòa án, có hiệu lực trong vòng 6 tháng. Trong vòng 6 tháng này, người nhà tôi không được phép tiếp cận tôi trong vòng 200 mét, không được đến trường học hay nơi làm việc của tôi để quấy rối. Nếu vi phạm, sẽ bị tạm giữ, phạt tiền.

Tôi chụp ảnh Lệnh bảo vệ gửi cho mẹ tôi. Không nhắn chữ nào, chỉ gửi một bức ảnh. Mẹ tôi không trả lời. Nhưng tối hôm đó, Cố Tịch gửi tới một tin nhắn.

“Chị độc ác thật đấy.”

“Ừ.”

“Chị có biết mẹ nhìn thấy thứ đó đã khóc cả đêm không?”

“Khóc cái gì? Tiếc vì không được đánh tao nữa à?”

“…”

“Mày cũng đừng tìm tao nữa. Trên lệnh bảo vệ có cả tên mày đấy.”

“Cái gì?! Chị ngay cả em cũng—”

“Cả mày nữa.”

“Cố Vãn! Em là em gái ruột của chị! Em đã làm chuyện gì có lỗi với chị đâu cơ chứ!”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ này.

Kiếp trước mày đã làm gì ư? Mày đăng chuyện tao trúng số lên mạng, rước cả bầy sói đói về. Mày tiết lộ địa chỉ của tao cho bố mẹ, để họ tìm đến tận cửa. Mày đứng ngoài cửa nhìn thằng em bóp chết tao, miệng còn cười nói “cùng thối rữa dưới bùn với em không tốt sao”.

Những chuyện này, kiếp này chưa xảy ra. Nhưng tao hiểu rõ bản chất của mày.

“Mày làm gì tự trong lòng mày rõ. Sau này đừng liên lạc với tao nữa.”

Tôi chặn số nó.

Cuộc sống lại trở về bình yên.

Học kỳ 2 năm hai đại học, phòng tự học của tôi đã mở rộng lên 6 cơ sở. Trải rộng khắp 3 trường đại học. Lãi ròng hàng tháng 15 vạn (150.000 tệ).

Tôi đem phần lớn lợi nhuận đầu tư vào một dự án mới — Nền tảng đặt phòng tự học trực tuyến.

Lục Diễn giúp tôi làm giải pháp công nghệ. Anh tự bỏ tiền túi thuê hai cậu bạn dân IT lập trình ra một ứng dụng mini (Mini-app).

“Em không cần trả tiền máy chủ đâu,” anh nói.

“Vì sao?”

“Coi như tôi đầu tư. Sau này nếu làm lớn, chia cho tôi 5% cổ phần là được.”

Tôi nhìn anh. “Sao anh tin tôi thế?”

“Số liệu của em tôi xem rồi. 6 cửa hàng, lượng người dùng thực tế hàng tháng 3.000, tỷ lệ khách quay lại 85%. Số liệu này trong giới sinh viên khởi nghiệp là cực phẩm rồi.”

Anh dừng lại một chút. “Hơn nữa, cách em làm việc rất điềm tĩnh. Điềm tĩnh đến mức không giống cô gái 19 tuổi.”

Tôi cúi đầu. Bởi vì tôi đã sống thêm một kiếp rồi.

Mini-app ra mắt, việc làm ăn càng thêm thuận lợi. Người dùng có thể trực tiếp chọn chỗ, đặt phòng, thanh toán qua mạng. Đến tháng thứ 3, số lượng người dùng đăng ký vượt mốc 10.000. Không chỉ sinh viên trường tôi, mà sinh viên các trường đại học lân cận cũng bắt đầu sử dụng.

Công ty của tôi được Luật sư Trần tìm một tổ chức định giá thương mại đánh giá — giá trị 3 triệu tệ. Từ con số 0 lên 3 triệu tệ, tôi mất một năm rưỡi. Tất nhiên, đằng sau đó là hơn 24 triệu tệ làm vốn đệm lót. Nhưng trên sổ sách, đây hoàn toàn là một câu chuyện thành công rực rỡ của một sinh viên khởi nghiệp.

Tối hôm đó, Tống Dao hét ầm lên trong ký túc xá.

“Vãn Vãn, cậu mau xem cái này đi!”

Cô ấy gí thẳng màn hình điện thoại vào mặt tôi. Là trang fanpage của trường vừa đăng một bài viết — “Nữ sinh năm nhất khởi nghiệp chuỗi phòng tự học, thu nhập 10 vạn tệ/tháng gây sốt.”.

Có người đã tự viết bài. Trong bài không nhắc đến tên tôi, nhưng có nhắc đến “Văn hóa Hòa Nguyệt”.

Bên dưới bình luận đã nổ tung.

“Ai thế? Mới năm nhất đã kiếm 10 vạn tệ một tháng?”

“Mình ngày nào cũng ôn tập ở phòng ‘Thời gian yên tĩnh’, hóa ra bà chủ là bạn cùng trường?”

“Đỉnh quá vậy!”

Cũng có người chua ngoa.

“Thu nhập 10 vạn tệ/tháng? Chém gió à, phòng tự học kiếm được ngần ấy á?”

“Chắc lại phú nhị đại lấy tiền nhà ra làm màu thôi.”

Tôi bảo Tống Dao tắt đi. “Cậu đừng đọc mấy cái này nữa.”

“Nhưng cậu thực sự rất giỏi mà Vãn Vãn…” Mắt Tống Dao sáng long lanh, “Có phải cậu biết bài báo này từ trước rồi không?”

“Mình không biết, chắc do một khách hàng nào đó viết thôi.”

Bài báo này khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Quá khoa trương. Tôi không muốn bị chú ý.

Nhưng đã quá muộn.

19

Hôm sau, số điện thoại cũ của tôi nhận được một tin nhắn. Số này tôi lâu rồi không dùng, nhưng chưa hủy.

Tin nhắn gửi từ số của Cố Tịch. Chỉ có một câu.

“Em thấy tin tức rồi. Thu nhập tháng 10 vạn? Chị giấu kỹ thật đấy.”

Tôi tháo chiếc sim cũ ra, cắt làm đôi, ném thẳng vào thùng rác. Nhưng tôi biết, rắc rối sắp tới rồi.

Quả nhiên. Ba ngày sau.

Tôi đang ngồi ở phòng tự học kiểm tra số liệu cuối tháng. Cửa bị đẩy ra. Tôi tưởng là khách, ngẩng đầu lên — là mẹ tôi. Vương Quế Phương.

Mặc chiếc áo bông hoa hoét không vừa vặn, tay xách một cái túi nilon, đứng ngập ngừng ở cửa. Biểu cảm của bà ta không phải là phẫn nộ. Mà là một kiểu tôi chưa từng thấy bao giờ — lấy lòng.