Dược canh trong ao máu khiến những chỗ lở loét trên người tỷ tỷ chậm rãi khép lại.

Chỉ là cái đuôi mọc ra còn to hơn trước gấp ba lần, trên đó đầy vảy.

Móng tay cũng mọc dài thành vuốt sắc, cắm sâu vào khe đá ở thành ao.

Nàng nửa mở đôi mắt đục ngầu, ánh nhìn không có tiêu cự.

Đến khi ta tiến gần mép ao.

Đôi mắt đục ngầu kia khẽ động.

Đồng tử co rụt dữ dội, nhìn chằm chằm vào ta không chớp mắt.

Khóe miệng nàng chậm rãi kéo sang hai bên, để lộ hai hàng răng nhọn hình chóp.

Giọng nói của Vương phi vang lên từ phía sau.

“Ồ, đến thăm tỷ tỷ sao?”

Ta nhanh chóng quay đầu.

Vương phi tựa vào cửa ngầm, trong tay thưởng thức một con dao bạc, trên mặt mang theo nụ cười.

“Yên tâm, giờ nó vẫn chưa cắn người đâu.”

“Đợi qua đại lễ tế tổ, nó hút đủ sát khí rồi, bản phu nhân sẽ bảo nó giúp ta làm một việc lớn.”

“Đến lúc đó, dù ngươi là tiểu tường thụy có còn thừa lại một hơi, cũng phải ngoan ngoãn nằm yên, để bản phu nhân rút cạn máu của ngươi.”

Ta nhìn thẳng vào bà ta một chốc, rồi xoay người bò ra ngoài cửa ngầm.

Vương phi không ngăn cản, trái lại còn cười lớn sau lưng.

“Chạy đi, chạy không thoát đâu.”

“Cả Vương phủ đều là của bản phu nhân, ngươi có thể chạy đến đâu chứ?”

Ta lần theo đường cũ bò về nôi.

Bà vú vẫn đang ngủ say.

Ta đắp kín chăn, mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen.

Nếu đã muốn ra tay vào đại lễ tế tổ, vậy thì ngay trong đại lễ, phân cao thấp một trận.

8

Ngày đại lễ tế tổ, trong ngoài tông từ khách khứa nườm nượp.

Phần lớn tôn thất hoàng gia đều có mặt, ngay cả vị lão Vương gia bệnh nặng đã ba năm cũng ngồi xe lăn đến.

Chân phượng chi thể hiếm thấy vô cùng, ai nấy đều muốn được tận mắt nhìn một lần.

Vương phi ôm ta đứng giữa đại đường tông từ, mỉm cười đón nhận mọi lời chúc mừng.

Ta ngoan ngoãn nằm trong lòng bà ta.

Nghi lễ đi được nửa chừng, Vương phi bưng tới một chén thánh thủy.

“Chư vị tông thân, hôm nay tế tổ, thiếp thân đặc biệt chuẩn bị nước linh tuyền trăm năm, do thần nữ tự mình uống ngụm đầu tiên, để an ủi liệt tổ liệt tông.”

Bà ta đưa miệng chén tới bên môi ta.

Vừa lại gần, ta đã ngửi thấy một mùi tanh ngọt nồng nặc, lượng mềm cân tán này còn hơn xa lần trước.

Chén nước này đủ để một nam tử tráng niên uống vào là mềm nhũn ngã xuống đất.

Bà ta muốn ngay trước mắt mọi người phế bỏ ta.

Ánh mắt bốn phía đều đổ dồn về đây.

Nếu ta không uống thì là bất kính với tổ tông, còn khóc nháo phản kháng thì là điềm chẳng lành.

Tính toán rất hay, nhưng ta tự có đối sách.

Ta giơ hai tay nhận lấy chén nước.

Trong mắt Vương phi hiện lên vẻ đắc ý.

Ngay sau đó, ta nâng cao chén nước, mở miệng nói.

“Mẫu thân.”

Một đứa trẻ đầy tháng mở miệng trước mặt mọi người, toàn trường lập tức xôn xao.

Các tông thân trợn mắt há hốc, lão Vương gia cũng thúc xe lăn tiến lên.

Vương phi khựng người một thoáng, rồi lại làm ra vẻ cảm động.

“Ôi chao, thần nữ gọi ta là mẫu thân rồi!”

Ta mỉm cười với bà ta, rồi đưa chén nước tới bên môi bà ta.

Chậm rãi nhả ra ba chữ: “Mẫu thân—uống—trước.”

Nụ cười của Vương phi cứng lại.

Đám tông thân có mặt lập tức xôn xao bàn tán.

“Ôi trời, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện! Biết hiếu kính mẫu thân!”

“Quả là tướng thuần hiếu trời sinh!”

“Vương phi uống trước để thể hiện mẹ hiền con thảo, điềm lành, điềm lành a!”

Ta nhìn chằm chằm Vương phi không rời, tất cả mọi người cũng đều nhìn bà ta.

Bàn tay phải cầm chén của bà ta khẽ run, khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Nàng ta cúi đầu ngậm lấy vành chén, nhấp vào một ngụm nhỏ.

Như vậy là đủ rồi.

Thấy nàng ta đã nuốt xuống nước thuốc, ta vỗ tay cười lớn.

Vương phi đặt chén nước xuống, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã loạn cả lên.