phí.
Tôi cầm điện thoại, giọng điệu lạnh lùng: “Không cần đâu. Vào lúc Nữu Nữu cần được bảo vệ nhất, các người lại chọn cách dậu đổ bìm leo. Tôi không yên tâm khi giao con gái mình cho các người.”
Tôi cúp máy. Sếp cũ cũng gửi tin nhắn WeChat, bảo tôi quay lại làm việc, còn hứa sẽ thăng chức tăng lương.
Tôi trả lời một câu: “Công lý đến muộn thì rẻ rách như cỏ rác, tôi không quay lại đâu.”
Tôi bán căn nhà hiện tại, chuyển sang một môi trường mới, dùng tiền tiết kiệm mở một thư viện truyện tranh thiếu nhi. Quán thịt nướng của anh Long cũng mở cửa trở lại, việc buôn bán còn khấm khá gấp mười lần trước kia.
Mọi chuyện đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng quả báo của Từ Kiều vẫn chưa kết thúc.
Nửa tháng sau, vụ án được chuyển sang Viện kiểm sát. Từ Kiều bị truy tố với nhiều tội danh: Gây rối trật tự công cộng, phỉ báng, tống tiền và cố ý hủy hoại tài sản.
Luật sư nói với tôi, những ngày tháng trong trại tạm giam của Từ Kiều vô cùng thê thảm. Ả bị mấy “chị đại” trong đó dạy dỗ cho phục sát đất, mỗi ngày đều phải cọ rửa bồn cầu.
Cuối cùng ả cũng nếm trải cảm giác thế nào mới gọi là “nhóm người yếu thế” thật sự. Quả báo này khiến ả mỗi ngày đều giãy giụa bên bờ vực của sự sụp đổ.
Chương 8
Ngày mở phiên tòa trời đổ mưa lớn. Tôi mặc bộ vest đen, dắt tay Nữu Nữu bước vào tòa án. Anh Long cũng mặc đồ vest đến dự.
Băng ghế dự khán chật kín người, rất nhiều trong số đó là những nạn nhân từng bị Từ Kiều bạo lực mạng trước đây. Thẩm phán gõ búa, Từ Kiều bị áp giải ra trước vành móng ngựa.
Ả mặc chiếc áo ghi lê màu vàng sậm, đầu tóc rũ rượi, hai má hóp sâu hoắm, hoàn toàn không còn vẻ ngông cuồng như trên tàu điện ngầm ngày nào.
Nhìn thấy tôi ngồi ở ghế nguyên đơn, trong ánh mắt ả lóe lên một tia oán độc. Phiên tòa bắt đầu, kiểm sát viên đọc cáo trạng, mỗi một bằng chứng đưa ra đều như búa tạ giáng xuống đầu Từ Kiều.
Luật sư bào chữa của Từ Kiều cố gắng biện minh rằng hoàn cảnh ả đáng thương, xin tòa khoan hồng giảm nhẹ hình phạt. Tôi bật cười thành tiếng.
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào Từ Kiều: “Vi phạm lần đầu? Thưa luật sư bị cáo, ông chưa đọc hết hồ sơ vụ án đúng không?”
Tôi nộp lên chứng cứ mới. Đó là danh sách những nạn nhân đã bị Từ Kiều bạo lực mạng trong suốt ba năm qua, tổng cộng bảy người. Người thì trầm cảm nặng, người thì phá sản nhảy lầu.
“Cô ta lấy sự đau khổ của người khác làm công cụ kiếm tiền cho mình. Cô ta không hề thiếu thốn tình thương, cô ta là một kẻ sinh ra đã mang mầm mống tội ác.”
Khu vực ghế dự khán xì xào bàn tán. Từ Kiều đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc, gào thét vào mặt tôi, những lời chửi bới dơ bẩn vang vọng khắp phòng xử án.
Cảnh sát tư pháp lập tức đè ả xuống sàn. Ả như một con điên giãy giụa trên mặt đất, gào thét nói mình là người yếu thế, tất cả mọi người đều đang nhắm vào ả.
Thẩm phán lạnh lùng nhìn ả, tuyên bố ả gây rối trật tự phiên tòa, tội chồng thêm tội. Phiên tòa diễn ra vô cùng suôn sẻ, những lời ngụy biện của Từ Kiều trở nên nhợt nhạt và vô lực.
Đến phần lời nói sau cùng, Từ Kiều đột nhiên quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết cầu xin Thẩm phán cho ả cơ hội làm lại cuộc đời, ả còn quay sang xin lỗi tôi.
Tôi vô cảm nhìn ả: “Tôi không tha thứ. Lời xin lỗi của cô, cứ giữ lại mà nói với bức tường trong nhà tù đi.”
Chương 9
Tòa án không tuyên án ngay tại tòa, nhưng tất cả mọi người đều biết kết cục của Từ Kiều đã được định đoạt. Bước ra khỏi cổng tòa án, cơn mưa đã tạnh.
Anh Long đưa cho tôi một chiếc ô: “Cô em, lần này coi như tai qua nạn khỏi rồi. Tối nay dẫn Nữu Nữu sang quán ăn cừu nướng nhé, chúng ta ăn mừng một bữa.”