Bác cả vừa lên tiếng, mọi người lần lượt đồng tình rồi đứng dậy ra về.
Ông bà nội vốn dựa dẫm vào bác cả nên không nói gì, cũng lặng lẽ rời đi.
Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại bố mẹ và em trai tôi.
Thấy tôi chỉ vài câu đã đuổi hết mọi người, cơn giận trong lòng bố tôi không thể kìm nén được nữa, ông ta đập bàn cái rầm, vung nắm đấm lao về phía tôi.
Điệu bộ đó rõ ràng là muốn “dạy dỗ” tôi như ngày xưa.
Tôi liếc thấy mẹ và em trai đứng nhìn mà không can ngăn, thậm chí còn mong chờ.
Đúng là – sự ghê tởm không bao giờ thay đổi!
Thư ký lo tôi bị thương, vội vàng chắn trước mặt tôi.
“Ông muốn làm gì! Tôi nói cho ông biết, ở đây camera ở khắp nơi, ông dám ra tay, tôi báo cảnh sát tống ông trở lại nhà tù ngay lập tức!”
Rõ ràng từ “nhà tù” có sức sát thương rất lớn.
Bố tôi dù đã tiến đến trước mặt tôi nhưng vẫn phải khựng lại, chỉ biết trừng mắt nhìn tôi đầy hận thù.
“Mày hù ai! Ai mà chưa từng vào tù! Đánh người không phải ngồi tù, cùng lắm bị giam vài ngày!”
“Chị, hôm nay chị bắt buộc phải sắp xếp việc làm cho tôi, và đưa cho bố mẹ một số tiền lớn để dưỡng già, nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo với chị đâu!”
Em trai tôi đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Nó không quan tâm bố có vào tù hay không, miễn là kiếm được tiền là được!
Bố tôi bị kích động đến đỏ cả mắt, chờ xem tôi sẽ làm gì.
“Vị trí? Đến bảo vệ cậu còn không đủ tiêu chuẩn thì đòi vị trí gì!
Còn tiền dưỡng già? Đúng là nên đưa, nhưng đưa bao nhiêu thì tôi không rõ. Thế này đi, các người cứ lên tòa nộp đơn, thẩm phán phán bao nhiêu, tôi đưa bấy nhiêu.”
“Tao thấy hôm nay mày đúng là muốn bị ăn đòn! Dám ở trước mặt tao làm bộ làm tịch, xem tao có đánh chết mày không!”
“Hân nhi, con quá đáng quá! Em ruột con mà con không quản, bố mẹ con cũng không quản, nộp đơn gì chứ, chúng ta biết gì về những thứ đó.
Hay là thế này, con đưa bố mẹ 1 tỷ, bố mẹ sẽ không đòi tiền phụng dưỡng nữa, việc làm của em con cũng không cần sắp xếp.”
Mẹ tôi vội đứng dậy kéo bố lại, đóng vai người hòa giải.
1 tỷ, bà ta dám đòi thật!
Và theo tôi hiểu về họ, 1 tỷ này chỉ là khởi đầu, tiêu hết sẽ có tỷ thứ hai, thứ ba… không bao giờ kết thúc.
“Những gì cần nói tôi đã nói rồi, các người tự cân nhắc đi!”
Tôi không thèm để ý lời mẹ, đứng dậy định rời đi.
“Con ranh!”
Bố tôi hét lớn, lao lên định ra tay.
Tôi đã dự liệu trước, chộp lấy bàn tay định chạm vào cánh tay mình, vặn mạnh một cái khiến ông ta khuất phục.
“Á! Á!”
Ông ta gào lên, dùng tay kia quật tôi, chân cũng đá tới.
Tôi chặn tay ông ta, tung một cú quét chân khiến ông ta ngã nhào xuống đất.
Ông ta định đứng dậy đánh tiếp thì bị bảo vệ chạy đến khống chế và áp giải ra ngoài.
Thư ký lo lắng nói:
“Sếp Hào, họ cứ thế mà đi, chắc chắn sẽ quay lại gây chuyện!”
“Gây chuyện thì báo cảnh sát, giam giữ!”
Sau ngày đó, bố mẹ và em trai tôi còn đến quậy phá vài lần, nhưng đều vô ích và bị cảnh sát đưa đi, thậm chí có lần bị giam một tuần.
Có lẽ nhận ra không có tác dụng, họ không đến nữa.
Nhưng không ngờ vài ngày sau, trên mạng bất ngờ xuất hiện một đoạn video.
Bố mẹ và em trai tôi đứng trước tòa nhà công ty, kể lể về sự bất hiếu của tôi.
Công ty tôi là một ngôi sao mới nổi ở Kinh thành, đoạn video dưới sự vận hành của đối thủ cạnh tranh đã nhanh chóng lan truyền chóng mặt!
Đối tác của tôi thấy vậy thì lo lắng, giục tôi nhanh chóng tìm cách xử lý vì sợ ảnh hưởng đến công ty.
Tôi đã dự liệu và chuẩn bị cho điều này. Ngày thứ nhất, tôi không động tĩnh. Ngày thứ hai, những lời chửi bới trên mạng ngày càng thậm tệ, tôi vẫn im lặng.
Ngày thứ ba, video lên xu hướng, họ còn chấp nhận phỏng vấn phóng viên và livestream.
Trong buổi livestream, bố mẹ tôi không ngừng khóc lóc kể mình đáng thương thế nào, tôi độc ác ra sao.