“Bà là đàn bà thì biết cái gì! Bây giờ luật pháp rõ ràng, trắng đen phân minh, nó dám không trả tiền thì tao báo cảnh sát, xem nó dám quỵt không!”

Nói xong, bố bắt mẹ lấy giấy bút. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà ông ta là kẻ tham tiền!

“Xong rồi, viết hết rồi, giờ con có thể đi rồi chứ!”

Khi giấy nợ đến tay bố, tôi thấy thời cơ đã đến, định bước ra ngoài.

“Đợi đã, tao bảo mày được đi từ bao giờ!”

Bố tôi nhét giấy nợ vào túi, liếc nhìn tôi với vẻ giễu cợt.

“Rõ ràng bố vừa đồng ý cho con đi, con cũng viết giấy nợ rồi!”

Lúc này tôi mới nhận ra mình bị ông ta gài bẫy.

“Hào Hân, tiền mày tự cho thì tao không lấy không làm gì! Nhưng năm trăm triệu tao lấy, và hai trăm triệu kia tao cũng lấy!”

“Bố bán con cho người khác, con không được đi học, lấy đâu ra năm trăm triệu trả bố!”

“Có sao đâu, đợi mày cưới lão Từ, nợ của mày sẽ trở thành nợ chung của hai vợ chồng, lúc đó hai đứa cùng trả!”

Bố tôi cười gian xảo, như thể vừa tìm ra con đường phát tài đầy hứa hẹn.

Tôi gần như sụp đổ, sao trên đời lại có kẻ vô liêm sỉ như vậy!

Họ chẳng quan tâm tôi nghĩ gì, cả hai lao vào trói chặt tôi lần nữa, ném trở lại phòng. Mẹ tôi đứng canh chừng vì sợ tôi lại giở trò.

Biết không thể xoay chuyển, tôi nhắm mắt lại, không nói một lời.

Chiều tối, một gã đàn ông trung niên đẩy cửa bước vào, nhìn tôi như nhìn một món hàng, soi mói từ trên xuống dưới.

“Được, khiêng nó lên xe cho tôi! Lên xe xong tôi sẽ chuyển nốt số tiền còn lại!”

Bố tôi nghe vậy, trợn mắt không đồng ý!

“Thế không được, lên xe rồi ông lật lọng thì sao! Ông chuyển tiền trước, tôi mới khiêng nó lên xe!”

Lão Từ rõ ràng là kẻ khôn ngoan, không tranh cãi với bố tôi mà lấy giấy bút viết rõ giao kèo, bắt bố tôi ký tên rồi mới chuyển tiền tại chỗ.

Bố tôi nhận được tiền, hớn hở vác tôi lên vai định ra ngoài, nhưng ngay khi mở cửa, ông ta sững sờ.

Ngoài cửa, vài chiến sĩ cảnh sát đang lặng lẽ chờ sẵn.

Tôi làm sao có thể không chuẩn bị gì.

Trước khi về nhà, tôi đã đến nhà chị Lý – chủ con mèo.

Chị Lý cho tôi mượn một chiếc điện thoại.

Vừa vào cửa, tôi đã bật ghi âm và giấu trong quần áo.

Tôi còn hẹn với chị rằng cứ hai tiếng tôi sẽ nhắn tin báo bình an một lần. Nếu không thấy tin nhắn, chị sẽ báo cảnh sát.

Khi tôi giả vờ ngất và cởi trói, tôi đã nhắn tin cho chị Lý, kể lại việc bố mẹ muốn bán tôi và nói rằng tôi đang tự cứu mình, sẽ sớm thoát ra đến chỗ chị.

Nhưng nếu tôi bị phát hiện khi chạy trốn, tôi nhờ chị và cảnh sát cùng “ôm cây đợi thỏ”, chờ kẻ mua là lão Từ đến để bắt quả tang.

May mắn là kẻ mua và người bán không tin nhau, còn viết cam kết tại chỗ.

Bằng chứng này cộng với bản ghi âm là đủ để tống tất cả vào tù.

“Con ranh, mày dám thiết kế để cảnh sát bắt bố mẹ ruột! Tao hối hận vì đã sinh ra mày, biết thế tao bóp chết mày từ lúc mới lọt lòng!”

Mẹ tôi đứng bên cạnh khóc lóc:

“Hân nhi, con xin cảnh sát cho bố mẹ đi, bố mẹ biết sai rồi, con tha thứ cho bố mẹ đi! Đừng để cảnh sát bắt đi! Con xem em con còn nhỏ thế này, bố mẹ đi tù thì em con biết làm sao!”

Em trai tôi nhìn tôi, ánh mắt âm hiểm như rắn độc, khiến người ta rùng mình.

Tôi biết bản chất đen tối của nó, nhưng kiếp này, tôi không thể sợ.

“Những người phạm pháp đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.”

Tôi nhìn cảnh sát đưa họ đi.

Vì bằng chứng xác thực, tội mua bán người nhanh chóng được kết luận.

Vì tôi kiên quyết không ký đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Bố mẹ và kẻ mua bị kết án 10 năm tù.

Em trai tôi được ông bà nội đón về sống cùng trong 10 năm đó.

Sau kỳ thi đại học, tôi đỗ vào một trường danh giá, tốt nghiệp xong tôi cùng bạn mở công ty.

Tôi học tập và làm việc tại Kinh thành, cách rất xa quê nhà.