Nói xong, anh ta đứng dậy, khoác áo vest, không thèm nhìn tôi thêm một lần, bước thẳng ra phía cửa.
Đến cửa, anh ta dừng bước: “Nghỉ ngơi bồi bổ cho tốt vào.”
Lát sau, cửa bị đẩy ra, vài người bước vào, cúi đầu chào tôi: “Cố phu nhân, Cố tổng sai chúng tôi đến chăm sóc phu nhân.”
Tôi sững sờ một giây rồi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đây là lần đầu tiên Cố Lẫm Xuyên cắt cử người đến chăm sóc tôi.
Cố Dư Kinh sau khi biết thái độ của Cố Lẫm Xuyên với tôi đã thay đổi, liền mau chóng chạy đến phòng bệnh thăm tôi.
Giọng nó mang theo sự thân mật đã vắng bóng từ lâu: “Mẹ, con biết ngay mẹ sẽ trị được ông ấy mà, lần này mẹ dùng cách gì thế?”
“Nói thật đi, lần này mẹ phải sủa gâu gâu bao nhiêu tiếng?”
Vừa nói, chính nó cũng không nhịn được mà phì cười.
Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào nó, rồi tát bốp một cái.
Cố Dư Kinh ngây người tại chỗ, ôm mặt, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Sau đó nó mới choàng tỉnh, giọng nói xen lẫn sự tức giận không thể kìm nén: “Mẹ làm cái gì vậy!”
Nó định bước tới thì bị hai người đứng trong góc phòng nhanh chóng tiến tới cản lại.
Nó nhìn hai người kia bằng ánh mắt không thể tin nổi, rồi quay lại nhìn tôi: “Mẹ… mẹ sai người cản con?!”
“Con là con trai ruột của mẹ! Con làm sai cái gì cơ chứ!”
“Có phải mẹ muốn lấy lòng bố nên mới đối xử với con như vậy?!”
“Mẹ, con đâu có biết Chu Nhuyễn Nhuyễn là tình nhân của bố! Con dẫn cô ấy về thì có lỗi gì!”
“Cô ta lừa con! Cô ta lừa con mà mẹ không bênh con, mẹ lại quay ra đánh con?!”
“Bây giờ bố đối xử với mẹ tốt một tí là mẹ lật mặt không nhận người thân phải không!”
Càng nói nó càng kích động, cuối cùng gần như hét lên: “Con mới là con trai ruột của mẹ! Ông ta là cái thá gì! Năm xưa mẹ lấy ông ta, chẳng phải cũng là vì con sao!”
“Mẹ vì con, quỳ xuống sủa gâu gâu cũng được, dựa vào đâu mà bây giờ lại không thể giúp con!”
Tôi ngồi yên tại chỗ, nghe trọn vẹn từng chữ nó nói.
Tôi nhớ lại năm nó bảy tuổi bị tai nạn, tôi khóc trước cửa phòng phẫu thuật đến mức đứng không vững, phải bám vào tường mới đứng nổi.
Tôi nhớ lại năm nó mười ba tuổi, chỉ vì một câu nói của Cố Lẫm Xuyên mà chạy về hỏi tôi, mẹ, có phải mẹ thực sự chỉ ham tiền?
Lúc đó tôi đã trả lời nó, mẹ yêu con.
Tôi tưởng nó đã tin.
Hóa ra nó vẫn luôn biết mọi chuyện.
Tôi rũ mắt, cất lời: “Dư Kinh, hôm nay mày đến đây là đủ rồi.”
Nó ngẩn ra: “Ý mẹ là sao?”
Tôi tiếp tục: “Từ nay về sau, tao không cần mày đến thăm nữa.”
“Sau này mày muốn đi đâu thì đi, tao không muốn làm mẹ mày nữa.”
Nó loạng choạng lùi lại một bước, chưa kịp mở miệng.
Người do Cố Lẫm Xuyên phái tới đã vội vàng xông vào, tay cầm máy tính bảng: “Nguy rồi Cố phu nhân! Bà xem này!”
**09**
Cô ấy đưa máy tính bảng qua, tôi cúi xuống liếc nhìn.
Hàng trăm bức ảnh phủ kín màn hình.
Tôi cau mày, người trong ảnh mặc quần áo của tôi, đeo đôi khuyên tai tôi hay dùng, khuôn mặt cũng là mặt tôi, đang ngả ngớn ở đủ loại địa điểm xa lạ, bên cạnh toàn là những gã đàn ông khác nhau.
Dòng chú thích viết:[Phu nhân nhà giàu không cam chịu bị ghẻ lạnh, liên tục la cà chốn ăn chơi tìm trai trẻ bao nuôi hầu hạ.]
Từ khóa này đã chễm chệ trên bảng xếp hạng tìm kiếm.
Tôi nhìn chằm chằm những bức ảnh đó hồi lâu, những ngón tay từ từ siết chặt.
Đúng là tôi, nhưng tôi chưa từng làm ra những chuyện đồi bại này.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ một số lạ, nhưng tôi chỉ liếc qua đã nhận ra ngay giọng điệu đó.
[Bà hại tôi bị Cố Lẫm Xuyên ruồng bỏ, mất trắng mọi thứ! Vậy thì tôi sẽ dùng chính cách đó để mượn tay ông ta xử lý bà!]
[Ha ha, bà nghĩ nếu ông ta mà biết, kết cục của bà sẽ ra sao?!]