Thằng bé hoạt bát hơn tỷ tỷ.

Có đôi mắt lanh lợi và nụ cười nghịch ngợm.

Nó giống như một ngôi sao nhỏ, tỏa sáng lấp lánh.

Con cái đủ đầy.

Cuộc sống của ta trở nên viên mãn vô cùng.

Ta thường nghĩ.

Nếu kiếp trước ta không chết trong lãnh cung.

Nếu Tiêu Dịch không tuyệt tình đến vậy.

Cuộc đời ta có phải cũng sẽ hạnh phúc như thế này không?

Ta không biết.

Nhưng ta biết, ở kiếp này, ta đã có được tất cả những gì mình từng mơ ước.

Một người phu quân yêu thương ta.

Một đôi con đáng yêu.

Một gia đình ấm áp.

Và một hạnh phúc bình dị nhưng chân thật.

Ta không còn là vị hoàng hậu quyền khuynh triều dã.

Ta chỉ là Thẩm Chiêu Ngôn.

Một người vợ hạnh phúc, một người mẹ hiền.

Ta dồn tất cả tình yêu của mình vào gia đình nhỏ.

Mọi hận thù và quá khứ.

Đều bị ta chôn sâu nơi đáy lòng.

Ta đã nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ cứ bình yên như vậy.

Cho đến mãi mãi.

Cho đến khi vị khách không mời ấy xuất hiện.

06

Những năm tháng bình yên giống như làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ phẳng lặng, dịu dàng và dài lâu.

Chớp mắt đã năm năm trôi qua.

Con gái ta, Niệm Chiêu, đã năm tuổi.

Con bé thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, giống như một đóa đào nhỏ đang nở rộ.

Con trai Niệm An cũng đã ba tuổi.

Thằng bé hiếu động nghịch ngợm, lúc nào cũng chạy theo sau chị.

Trong học đường, giọng nói của Thẩm Yến vẫn ôn hòa như trước.

Tiệm thêu của ta cũng từ trấn Thanh Khê mở rộng sang vài thành trấn lớn lân cận.

Có thương hiệu riêng của mình — “Chiêu Nhiên Tú Phường”.

Ta cải tiến quyển mẫu thêu mà mẫu thân để lại, kết hợp với nét linh tú đặc trưng của Giang Nam.

Đồ thêu của ta không chỉ tinh xảo mà còn mang ý vị thanh nhã.

Được các phú thương và quý phụ vô cùng yêu thích.

Thái Thanh cũng đã gả cho một người thợ mộc thật thà trong trấn.

Nàng có gia đình riêng, nhưng thỉnh thoảng vẫn sang giúp ta quản lý tú phường.

Nàng vẫn trung thành như xưa.

Ta coi nàng như người thân.

Cuộc sống dường như hoàn hảo đến mức không có gì phải chê.

Nhưng thế sự khó lường.

Mùa thu năm ấy, nơi biên giới Tây Bắc bỗng truyền về cấp báo.

Bắc Địch lại xâm phạm, khí thế hung hãn.

Tướng trấn thủ biên quan chống cự không nổi, liên tiếp mất ba thành.

Triều đình chấn động.

Tin chiến sự rất nhanh từ kinh thành truyền tới Giang Nam.

Trấn Thanh Khê cũng chịu ảnh hưởng.

Giá lương thực trong chợ bắt đầu tăng.

Một số thanh niên khỏe mạnh trong trấn cũng bị trưng binh nhập ngũ.

Thẩm Yến là thầy đồ duy nhất trong trấn, tự nhiên cũng lo lắng cho quốc sự.

Ngày nào chàng cũng đến trà quán nghe người ta bàn luận chiến sự.

Về nhà thường cau mày trầm tư.

“Chiêu Ngôn, Bắc Địch lòng lang dạ sói, lần này e rằng không hề đơn giản.”

Chàng lo lắng nói với ta.

“Kinh thành chắc sẽ phái binh tăng viện chứ?”

Ta hỏi.

Dù rời xa triều đình, nhưng sự hung tàn của Bắc Địch ta vẫn nhớ rõ.

Kiếp trước, huynh trưởng ta cũng vì Bắc Địch xâm phạm, trấn thủ biên cương mà bị vu cho tội thông địch, nhà họ Lạc mới gặp đại họa.

“E rằng bệ hạ sẽ ngự giá thân chinh.”

Thẩm Yến thở dài.

“Chiến sự biên cương căng thẳng, tướng lĩnh bình thường khó mà chống đỡ.”

Nghe hai chữ “bệ hạ”, tim ta vẫn không tránh khỏi run lên.

Tiêu Dịch.

Người đàn ông mà ta từng dùng cả đời để yêu, rồi cũng dùng cả đời để hận.

Năm năm đã trôi qua.

Ta cứ tưởng mình đã hoàn toàn quên hắn.

Nhưng khi cái tên ấy được nhắc lại, những ký ức chôn sâu trong lòng vẫn trào dâng như sóng.

Ta nhắm mắt lại, cố ép những cảm xúc ấy xuống.

“Đừng lo, triều đình ắt sẽ có đối sách.”

Ta an ủi Thẩm Yến, cũng là an ủi chính mình.

Nhưng chiến sự còn tệ hơn những gì chúng ta tưởng.

Không lâu sau, tin chiến báo khẩn cấp hơn truyền đến.

Quân Bắc Địch thế như chẻ tre, tiến thẳng đến Ngọc Môn Quan.

Nếu Ngọc Môn Quan thất thủ, vùng Trung Nguyên sẽ không còn hiểm địa để phòng thủ.

Cả đất nước rơi vào nỗi hoảng loạn lớn.

Kinh thành càng hỗn loạn.

Thậm chí còn có tin đồn rằng Tiêu Dịch đã hạ chỉ chuẩn bị dời đô.

Thẩm Yến không thể ngồi yên nữa.

Chàng là một văn nhân.

Không thể ra chiến trường giết địch.

Nhưng chàng có thể dùng sức lực nhỏ bé của mình làm điều gì đó cho đất nước.

Chàng bắt đầu giảng binh pháp cho bọn trẻ trong học đường, khơi dậy lòng yêu nước của chúng.

Chàng còn tổ chức thanh niên trong trấn cùng luyện võ.

Dù chỉ là những quyền cước đơn giản, nhưng ít ra khi nguy cấp cũng có thể tự bảo vệ mình.

Ta nhìn bóng dáng bận rộn của chàng, trong lòng vừa tự hào vừa lo lắng.

Ta sợ chàng sẽ vì thế mà cuốn vào nguy hiểm.

Nhưng ta cũng biết chàng là người mang chí hướng vì thiên hạ.

Ta không thể ngăn cản.

Một hôm, Thẩm Yến từ trà quán trở về, sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng.

“Chiêu Ngôn, kinh thành truyền đến tin.”

“Bệ hạ chuẩn bị vi phục tuần hành Giang Nam, thị sát dân tình và trấn an lòng dân.”

Tim ta chợt trầm xuống.

Tiêu Dịch sắp đến Giang Nam.

Tin tức này giống như một tiếng sét đánh vào cuộc sống yên bình của ta.

Năm năm qua, ta luôn cẩn thận tránh xa mọi thứ liên quan đến hắn.

Ta nghĩ giữa chúng ta đã sớm phân rõ ranh giới, không còn dây dưa.

Nhưng hắn lại sắp bước vào vùng đất yên bình của ta.

“Bệ hạ vi phục tuần hành, e rằng là muốn tìm cách phá cục.”

Thẩm Yến không chú ý đến sự khác thường của ta.

Chàng vẫn đang phân tích tình thế.

“Hiện giờ trong triều nhân tài hao hụt, tướng lĩnh biên quan tổn thất nặng.”

“Chuyến đi này của bệ hạ hẳn là để tìm kiếm kỳ sĩ trong dân gian, hoặc hiểu rõ dân sinh địa phương để chuẩn bị tái chiến.”

Ta cố ép sự bất an trong lòng xuống.

“Vậy… chúng ta có nên tránh đi không?”

Ta thử hỏi.

“Tại sao phải tránh?”

Thẩm Yến nhìn ta đầy nghi hoặc.

“Chúng ta đâu có làm chuyện gì mờ ám.”

Ta không biết trả lời thế nào.

Đúng vậy.

Ta có gì phải tránh né?

Ta chỉ là một phụ nhân bình thường.

Chàng chỉ là một thầy đồ bình thường.

Chúng ta và hắn, từ lâu đã là người của hai thế giới.

Ta chỉ mong hắn vĩnh viễn đừng phát hiện ra sự tồn tại của ta.

Cứ như vậy, trong nỗi bất an thấp thỏm, ngày tháng trôi qua.

Cho đến ngày đó.

Một buổi chiều nắng đẹp.

Ta dẫn Niệm Chiêu đến trà quán trong trấn uống trà.

Niệm An ở nhà, do Thái Thanh trông nom.

Trong trà quán người ra vào đông đúc, thầy kể chuyện trên đài đang kể về tình hình chiến sự mới nhất.

Niệm Chiêu ngồi bên cạnh ta, ngoan ngoãn uống trà.

Con bé tò mò nghe thầy kể chuyện, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ta.

“Nương ơi, biên quan đánh trận… có phải sẽ chết rất nhiều người không?”

Giọng trẻ con non nớt mang theo chút lo lắng.

“Đúng vậy.”

Ta xoa đầu con bé.