“Chỉ cần có một đường hầm bí mật, tiến có thể công, lùi có thể thủ! Cho dù nhiên liệu cạn kiệt, chúng ta cũng có thể trốn ra bằng đường hầm!”
Có mục tiêu mới, hai cha con chúng tôi như thể lại sống lại.
Chúng tôi lập ra một kế hoạch chi tiết.
Trước hết, phải xác định hướng đào.
Nhà chúng tôi, phía sau là một rừng cây nhỏ hoang phế.
Chỉ cần có thể đào thông tới đó, chúng tôi có thể lặng lẽ rời đi mà không ai hay biết.
Tiếp theo là xử lý đất đào ra.
May mà tầng hầm đủ rộng, chúng tôi có thể dùng bao tải để đựng đất, tạm thời chất ở góc phòng.
Nói làm là làm.
Chúng tôi lấy xẻng công binh và cuốc chim ra, bắt đầu công trình “vượt ngục” quy mô lớn.
Quá trình đào bới vừa đơn điệu vừa vất vả.
Tường tầng hầm là bê tông cốt thép, cực kỳ kiên cố.
Mỗi ngày chúng tôi thay phiên nhau làm, tiến độ vô cùng chậm.
Nhưng chúng tôi không bỏ cuộc.
Bởi vì chúng tôi biết, mỗi khi đào thêm một tấc, chúng tôi lại gần hy vọng thêm một tấc.
Sự mệt mỏi của cơ thể, ngược lại còn làm vơi đi sự đè nén và sợ hãi trong lòng.
Mỗi ngày chúng tôi mệt đến mức ngã đầu là ngủ, không còn sức đâu mà nghĩ ngợi lung tung nữa.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua trong tiếng gõ “leng keng” liên miên.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng chúng tôi cũng đào xuyên được bức tường tầng hầm.
Phía sau là lớp đất mềm.
Tiến độ đào bới vì thế tăng lên rất nhiều.
Chúng tôi dùng ván gỗ và thép để gia cố đường hầm đã đào ra, tránh bị sụp.
Lại qua thêm chừng nửa tháng.
Hôm đó, tôi đang đào ở phía trước, đột nhiên xẻng công binh trong tay khựng lại.
Phía trước, đã thông rồi!
Trong lòng tôi dâng lên một trận mừng rỡ, lập tức gọi ba tôi qua.
Chúng tôi cẩn thận gạt bỏ lớp đất cuối cùng.
Một luồng không khí trong lành, mang theo hương đất, ùa vào.
Chúng tôi tham lam hít lấy hít để.
Đây là mùi hương đẹp đẽ nhất mà chúng tôi ngửi thấy từ khi tận thế bắt đầu.
Vị trí lối ra nằm sau một mô đất kín đáo, bị bụi cây rậm rạp che khuất.
Chúng tôi bò ra khỏi đường hầm, sau hơn một tháng, cuối cùng cũng lại nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Bầu trời vẫn xám xịt như cũ.
Trong không khí, vẫn phảng phất một luồng khí nóng bức.
Nhưng nhiệt độ dường như đã không còn cao như trước nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời.
Không có mặt trời.
Tầng mây dày đặc che kín bầu trời.
Là sắp… hạ nhiệt sao?
Trong lòng tôi dâng lên một tia hy vọng.
Đúng lúc này, ba tôi đột nhiên kéo tôi một cái, chỉ về phía không xa.
“Con gái, con nhìn xem kia là gì?”
Tôi theo hướng ông chỉ mà nhìn qua.
Chỉ thấy ở rìa một khu rừng nhỏ, đậu mấy chiếc xe tải màu xanh quân đội.
Một nhóm binh sĩ mặc đồ phòng hộ, vũ trang đầy đủ, đang dựng doanh trại tạm thời.
Là đội cứu viện!
Cuối cùng họ cũng đến rồi!
Tôi kích động đến mức suýt nữa thốt thành tiếng.
Tôi kéo ba tôi, định lao qua đó.
Nhưng ba tôi lại nắm chặt lấy tôi.
“Đợi đã!” Sắc mặt ông nặng nề, hạ thấp giọng, “Tình hình không đúng.”
“Sao vậy?” Tôi khó hiểu hỏi.
“Con nhìn phù hiệu trên tay áo của họ đi.”
Tôi chăm chú nhìn sang.
Chỉ thấy trên cánh tay những người lính đó, ai cũng đeo một phù hiệu màu đỏ.
Trên phù hiệu in một ký hiệu mà tôi vô cùng quen thuộc.
Đó là một biểu tượng giống hình totem, ghép từ hai chữ cái T và K.
Ở kiếp trước, tôi đã từng thấy biểu tượng này.
Đây không phải đội cứu viện chính quy của nhà nước.
Đây là một tổ chức vũ trang tư nhân trỗi dậy vào giai đoạn cuối của tận thế, nổi tiếng vì sự tàn bạo và lạnh lùng — Thiên Khải.
Thủ lĩnh của chúng là một tên điên thủ đoạn độc ác.
Chúng đi đến đâu là đốt giết cướp bóc đến đó, không việc ác nào không làm.
Còn đáng sợ hơn đám côn đồ và lưu manh kia gấp trăm lần!
Sao chúng lại xuất hiện ở đây?
Trái tim tôi lập tức rơi thẳng xuống đáy vực.
Vừa thoát hang hổ, lại vào ổ sói.
10