Quá trình sinh nở ta diễn ra vô cùng đau đớn.

Nhưng thật ra có hệ thống giúp đỡ, tất cả chỉ là diễn kịch.

Hoàng thượng và Thái hậu cuống cuồng cầu thần khẩn Phật, mong ta thuận lợi sinh hạ.

Nhưng giằng co suốt một đêm, đứa trẻ vẫn chưa ra.

Hoàng thượng túc trực bên giường, mắt đỏ ngầu: “Thiều Âm, nàng phải kiên trì, phải sinh con của trẫm ra!”

Ta thều thào: “Hoàng thượng, con nói… bên ngoài có một người tỷ tỷ cầm roi muốn siết chết nó, nó sợ không dám ra nhân gian này…”

Hoàng thượng giận dữ, lệnh cho người cắt roi của Khâm An công chúa thành bảy tám đoạn, đem đến trước mặt ta.

“Ngọc nhi, con nhìn xem, roi đã bị cắt đứt rồi, Công chúa đã bị trẫm nhốt vào Tông Nhân Phủ, không còn nguy hiểm nữa. Hãy ra đời đi con!”

Nhìn những đoạn roi bị cắt nát, lòng ta sảng khoái vô cùng. Theo sau một tiếng khóc vang dội, đứa trẻ chào đời, là một hoàng tử.

Hoàng thượng đại hỷ, lập tức phong Đại hoàng tử làm Thái tử.

Ngoài cửa, Khâm An công chúa nghe tiếng trẻ con khóc thì rơi lệ. Từ nay về sau, nàng ta không còn là đứa con duy nhất của phụ hoàng nữa.

Dù cơ thể ta đã phục hồi nhanh chóng và có thể mang thai tiếp, ta vẫn làm tháng theo lệ, tịnh dưỡng vài ngày.

Phế phi Vương thị trong lãnh cung nghe tin ta sinh con trai, lại khiến Khâm An bị tống vào Tông Nhân Phủ thì khí huyết công tâm, lâm bệnh nặng.

Ta đến thăm bà ta. Kẻ độc ác này khi còn quyền thế đã tàn hại không biết bao nhiêu phi tần, cung nữ; khi sa cơ thì bị báo thù, giữa ngày hè nóng nực mà ruồi nhặng bủa vây.

Bà ta nhìn ta, kích động: “Tiện nhân, không được động vào Khâm An của ta! Nó mới là tâm can của Hoàng thượng. Ngươi sinh con trai thì sao, Công chúa là do chính tay Hoàng thượng nuôi lớn, ngươi không bao giờ thắng nổi Công chúa đâu, ha ha ha!”

Ta xoa bụng: “Ồ? Công chúa quý giá thế sao? Vậy ta sinh thêm một công chúa nữa cho Hoàng thượng, thay thế sự tồn tại của Khâm An là được chứ gì.”

Phế phi ngẩn người: “Ngươi… ngươi lại có thể!”

Bà ta lồm cồm bò dậy định vồ lấy ta, bị tiểu thái giám bên cạnh đá văng.

“Gỗn xược, dám hành thích Hoàng hậu nương nương!”

Ca ca của tiểu thái giám này chính là người bị phế phi và Công chúa đem ra làm trò tiêu khiển rồi giết chết. Nay hắn theo ta chính là để báo thù cho anh mình.

Ta gật đầu, tiểu thái giám dùng một sợi dây đàn siết chặt cổ phế phi.

“Bà còn nhớ Tiểu Thuận tử không? Các người bắt huynh ấy đàn suốt đêm đến mức tay máu thịt be bét, rồi lại chê máu bẩn mà đánh chết. Ta là em trai Tiểu Thuận tử, ta muốn xem máu của bà chảy trên dây đàn có bẩn như vậy không…”

Sau khi phế phi chết, ta cho truyền tin đến Tông Nhân Phủ.

Biết mẹ ruột qua đời, chắc hẳn là nỗi đau xé lòng.

Thái tử tuy sinh sớm nhưng nhờ hệ thống nên sinh ra đã khỏe mạnh, thông minh.

Sau khi lập Thái tử, để tránh Thành Vương mưu phản, Hoàng thượng ban cho hắn một chén rượu độc.

Vốn dĩ Hoàng thượng không thích kẻ nào dòm ngó giang sơn của mình, vì chính ngài và vì Thái tử, Thành Vương buộc phải chết.

Ta chỉ tiếc, hắn không chết trong lửa, thế là quá hời cho hắn.

Một lần Hoàng thượng và Thái hậu dùng bữa, nhà bếp dọn lên món thịt quay – món ăn yêu thích nhất của Khâm An công chúa. Hoàng thượng và Thái hậu nhìn món ăn, thoáng chút trầm mặc.

Ta nhìn món ăn rồi giả vờ nôn khan.

“Mẫu hậu, Bệ hạ, gần đây thiếp nghén, không chịu được mùi dầu mỡ, xin hãy cho dọn món này đi.”

Hoàng thượng và Thái hậu không còn thời gian nhớ người cũ, vội hỏi: “Hoàng hậu, nàng nói nghén? Nàng lại mang thai sao?”

Ta mỉm cười gật đầu.

Thái hậu lệnh dọn món ăn, từ nay về sau không bao giờ được lên bàn nữa.

Hoàng thượng mừng rỡ định ôm ta, Thái hậu vội đỡ: “Chậm thôi, đừng làm Hoàng hậu ngã.”