Đối phương im lặng.
Trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của anh ta.
“Anh là ai?”
Tôi gặng hỏi.
“Anh và Tống Dao có quan hệ gì?”
Lại một khoảng lặng.
Rồi tôi nghe thấy anh ta nói:
“Muốn biết sự thật không?”
“Đến nhà máy bỏ hoang ở Bắc Sơn, đi một mình.”
“Nếu cô dám báo cảnh sát…”
Giọng anh ta chợt lạnh đi.
“Thì cô đừng hòng biết được trái tim mình còn đập được bao lâu nữa.”
**11**
Lời nói của anh ta như một con dao tẩm độc, đâm trúng phóc vào trái tim tôi.
Trái tim tôi còn đập được bao lâu nữa.
Câu nói này đánh trúng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của tôi.
Tôi không mảy may nghi ngờ việc anh ta biết mọi thứ về tôi.
Bệnh tình của tôi, thân thế của tôi, thậm chí cả cuộc phẫu thuật thay tim kia.
Anh ta là ai?
Là đồng bọn của Tống Dao sao?
Hay là…
Là người do Ôn Đức Hải cử đến?
Đây có phải là một cái bẫy?
Nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
Lý trí mách bảo tôi nên lập tức báo cảnh sát.
Giao số điện thoại này cho Đội trưởng Trịnh để anh ta đi tra.
Thế nhưng, lời đe dọa trong điện thoại lại khiến tôi do dự.
Ngộ nhỡ, anh ta thực sự biết cách chữa khỏi bệnh tim cho tôi thì sao?
Ngộ nhỡ, đây là tia hy vọng sống duy nhất của tôi thì sao?
Tôi rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
Đi, hay không đi?
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia dường như đã mất kiên nhẫn.
“Tôi chỉ cho cô mười phút suy nghĩ.”
“Mười phút sau, tôi sẽ ném cái điện thoại này đi.”
“Đến lúc đó, dù cô có quỳ xuống cầu xin tôi cũng muộn rồi.”
Nói xong, anh ta cúp máy thẳng thừng.
Nghe những tiếng tút tút trong điện thoại, tôi đưa ra quyết định.
Tôi đi.
Tôi không thể giao phó toàn bộ hy vọng vào cảnh sát được.
Có những sự thật, tôi phải tự mình đi tìm.
Có những định mệnh, tôi phải tự tay nắm lấy.
Tôi rón rén bước ra cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo.
Hai viên cảnh sát thường phục vẫn đang túc trực bên ngoài.
Tôi không thể kinh động đến họ.
Tôi quay lại phòng, mở cửa sổ ra.
Chỗ này là tầng ba.
Không quá cao, nhưng nhảy thẳng xuống chắc chắn sẽ bị thương.
Tôi quan sát xung quanh.
Bên ngoài cửa sổ có một đường ống thoát nước rất to.
Tôi hít sâu một hơi, quyết tâm đánh liều.
Tôi thay một bộ đồ thể thao tối màu.
Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi nhét vào túi.
Sau đó, tôi cẩn thận trèo ra ngoài cửa sổ, bám chặt vào đường ống lạnh buốt.
Gió đêm lùa qua, tôi rùng mình một cái.
Tôi không dám nhìn xuống dưới.
Chỉ có thể dựa vào cảm giác, từng chút, từng chút một nhích xuống.
Hai bàn tay tôi bị cọ xát vào đường ống thô ráp đến mức trầy xước.
Đau rát vô cùng.
Nhưng giờ phút này, tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.
Trong lòng tôi chỉ có một ý niệm duy nhất.
Sống sót.
Tôi nhất định phải sống sót.
…
Nhà máy bỏ hoang ở Bắc Sơn.
Trước đây chỗ này là một nhà máy hóa chất, sau đó vì ô nhiễm nghiêm trọng nên đã bị đóng cửa.
Bỏ hoang hơn chục năm nay.
Tôi bắt taxi đến chân núi, rồi đi bộ lên.
Xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua những tán lá xào xạc.
Và tiếng tim đập của chính tôi.
Cổng nhà máy khép hờ.
Tôi đẩy cửa, mùi hóa chất hắc nồng xộc thẳng vào mũi.
Tôi bịt mũi miệng lại, bước vào trong.
Nhà xưởng trống hoác.
Chỉ có vài cỗ máy gỉ sét nằm chỏng chơ như những con quái vật câm lặng.
Ánh trăng lọt qua những lỗ hổng trên mái tôn, chiếu rọi xuống.
In hằn những vệt sáng loang lổ trên mặt đất.
“Tôi đến rồi.”
Tôi hướng về phía nhà xưởng trống không, gọi lớn một tiếng.
“Anh ở đâu?”
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng vọng của chính tôi vang vọng khắp nhà xưởng.
Lòng tôi chùng xuống.
Chẳng lẽ, tôi bị lừa rồi?
Đúng lúc này, phía sau tôi truyền đến một giọng nói.
“Gan cô cũng to đấy.”
Tôi giật mình quay ngoắt lại.