“Bất hiếu… tổ tiên cũng không nhận… bảo chúng nó về chăm tao! Đây là mệnh lệnh!”
Bà nội mất kiên nhẫn nhét một muỗng cháo vào miệng ông.
“Đừng tổ tiên nữa. Ai còn nhận cái tổ tiên của ông.”
Một mùi hôi thối bốc lên. Ông nội lại đi vệ sinh ra giường.
Bà nội không lật nổi người ông, đành gọi anh tôi và thằng em họ.
“Đại Tráng, Nhị Tráng, mau lại giúp bà lật người ông. Bà lật không nổi.”
Anh tôi và thằng em họ vừa chơi game vừa bực bội nói:
“Không đi, thối chết đi được.”
Bà nội muốn kéo chúng, nhưng với thân hình đó, mặc bà kéo thế nào cũng không nhúc nhích.
Đúng lúc ấy, bà hàng xóm cũ đi ngang qua, tiện thể khoe khoang với bà.
“Cháu gái tôi về rồi, mua cho tôi cả đống đồ. Quần áo, giày dép, đồ ăn thức uống. Đúng là cháu gái vẫn tốt hơn. Cháu trai vô dụng lắm.”
“Tôi đã bảo bà từ lâu là đừng thiên vị, bà không tin. Cứ nói sau này chết đi có cháu trai đập chậu, cầm cành liễu. Lúc sống chúng nó còn chẳng chăm bà, chết rồi thì có tác dụng gì?”
“Nghe cháu gái tôi nói, Na Na với Đình Đình ở ngoài sống tốt lắm. Nhà bà cứ hối hận đi!”
Bà nội không khỏi đau buồn từ tận đáy lòng.
“Đúng là tạo nghiệp mà!”