9

Sau cái tát đó, không khí lặng ngắt như tờ.

Mẹ tôi ôm mặt, ngẩn ra vài giây mới hoàn hồn lại.

“Mày dám đánh tao?!” Giọng bà đột ngột cao vút, đôi mắt trợn tròn như chuông đồng:

“Nếu Tần Bằng thực sự thành triệu phú, nó còn thèm để ý đến loại đàn bà rẻ tiền như mày à? Mày không biết soi gương xem cái loại của mày là gì chắc?!”

“Con mụ già thối tha này còn dám nói?!”

Cô gái hét lên, lao vào túm tóc mẹ tôi:

“Con khốn! Buông tay ra!”

“Mày buông trước!”

Hai người ngay lập tức lao vào cấu xé nhau, túm tóc, cào mặt, miệng không ngớt chửi rủa thô tục, nghe không lọt tai chút nào.

Cuộc ẩu đả nhanh chóng thu hút mấy người hàng xóm đứng lại xem.

Tôi khoanh tay đứng nhìn màn kịch hạ cấp ấy, lạnh lùng rút điện thoại định gọi công an.

Chưa kịp bấm số, thì hai người như có thần giao cách cảm — cùng lúc buông tay ra.

Cả hai thở hồng hộc, tóc tai rối bù, mặt mũi đầy vết xước, trừng mắt nhìn nhau rồi đồng loạt quay lại nhìn tôi.

Ánh mắt chứa đầy tham lam và hung ác, giống hệt nhau.

“Tới đủ rồi đấy, diễn xong chưa?” Tôi hạ điện thoại xuống.

Người phụ nữ kia chỉnh lại tóc, miễn cưỡng nở một nụ cười cứng đơ:

“Em gái à, nói cho cùng thì mình cũng là người một nhà.”

Mẹ tôi cũng vội chen vào, giọng đầy nước mắt:

“Tiểu Sơ… mẹ biết con không phải đứa máu lạnh vô tình…”

Người phụ nữ kia tiến lên một bước:

“Giờ em có nhiều tiền như vậy, chỉ cần lỡ tay làm rơi một ít cũng đủ cho tụi chị sống rồi. Bọn chị không cần nhiều đâu, bốn mươi triệu thôi. Em đưa, tụi chị cam đoan sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.”

Bốn mươi triệu.

Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

“Nếu tôi không đưa thì sao?” – Tôi hỏi.

“Không đưa?” – Gương mặt cô ta tối sầm lại, “Thì đừng hòng sống yên ổn!”

Sáng hôm sau

Tôi vừa kéo rèm cửa ra, đã thấy dưới nhà tụ tập một nhóm người.

Mẹ tôi và người đàn bà kia, đứng hai bên căng một tấm băng rôn dài:

“Tác giả Sơ Ảnh – Tần Sơ, tài sản hàng trăm triệu, vứt bỏ mẹ bệnh, trời đất không dung!”

Hai người còn cầm loa, liên tục phát những lời tố cáo:

“Tần Sơ vô lương tâm lắm! Ở nhà sang, lái xe xịn, mà mẹ ruột với anh trai bệnh tật thì không cho nổi miếng cơm!”

“Bà con mau lại xem! Con sói đội lốt người – tác giả nổi tiếng đấy!”

Người xem mỗi lúc một đông.

Mấy bác lớn tuổi đang đi bộ thể dục chỉ trỏ bàn tán.

Phụ huynh đưa con đi học cũng dừng lại nhìn.

Thậm chí có người còn rút điện thoại ra quay phim.

“Thật không đấy? Là ‘Sơ Ảnh’ á? Tôi thích truyện của cô ta lắm mà…”

“Biết người biết mặt, chẳng ai biết lòng. Viết truyện có hay đến mấy mà nhân cách tồi thì cũng vứt.”

“Nhìn mẹ cô ta khóc thảm như thế, chắc là thật rồi…”

Tôi đứng sau cửa sổ, nhìn đám hỗn loạn dưới lầu.

Rất nhanh, chuyện bị đẩy lên mạng xã hội.

Ai đó đã đăng video, ảnh chụp lại lên mạng kèm theo hashtag: #BộMặtThậtCủaSơẢnh, #BỏMặcMẹGiàKhôngNuôi

Chủ đề nhanh chóng leo top.

“Không ngờ cô ta lại là loại người này! Bỏ theo dõi!”

“Đúng là nên tách rạch ròi giữa tác phẩm và con người, ghê tởm!”

“Có tiền rồi là được quyền không nuôi mẹ à? Pháp luật đâu rồi?!”

Nhóm độc giả của tôi cũng nổ tung.

Có người bênh tôi, nói có thể còn ẩn tình chưa kể.

Nhưng phần lớn lại là thất vọng và chất vấn.

Vài người bạn thân hồi cấp ba và vài người họ hàng biết chuyện có lên tiếng giúp tôi làm rõ.

Nhưng những tiếng nói ấy nhanh chóng bị dìm trong cơn bão phẫn nộ của dư luận.

“Lại bắt đầu tẩy trắng à? Đến đạo hiếu mà cũng tẩy được à?”

“Cô ta trả bao nhiêu tiền mà mấy người bênh chằm chặp vậy?”

“Rõ rành rành mà còn cãi? Mẹ ruột căng băng rôn rồi mà vẫn bảo là giả được sao?”

Tôi nhìn những dòng bình luận độc địa lướt qua trên màn hình điện thoại.

Nhưng trong lòng lại không giận như mình tưởng.