Còn tôi sau khi dưỡng lành vết thương đã lấy lại đồ án vốn thuộc về mình, nhận được thư nhập học mới từ trường ở Iceland, đồng thời còn nhận được một khoản đầu tư không nhỏ.
Ba năm sau, tôi tốt nghiệp tại Iceland với tư cách sinh viên xuất sắc, công ty trang sức của tôi cũng mở rộng tới khắp các thành phố ở Bắc Âu.
Khi được mời về nước chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với đàn em, tôi nhìn thấy ba bóng người quen thuộc trong hội trường.
Họ ngồi trên xe lăn, mang túi hậu môn nhân tạo bên người, đi tới đâu cũng bị người khác ghét bỏ.
Đâu còn chút dáng vẻ tinh anh của năm xưa?
Vị luật sư đã cứu tôi khỏi cảnh tuyệt vọng ở Pháp ba năm trước giờ đã trở thành người yêu của tôi, anh ấy cũng nhìn thấy bọn họ.
Sợ tôi khó chịu, anh cố tình bước tới, dùng thân hình cao lớn của mình che khuất ba người trong góc.
Tôi nâng ly về phía anh.
Niềm hạnh phúc còn đến trước cả nụ cười trong mắt tôi.
Giữa tiếng người náo nhiệt, hoa tươi và những tràng vỗ tay, cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi bóng tối của biến cố hơn mười năm trước.
Từ nay, nước mắt đi xuống, còn tôi đi lên.
Đời này, tôi và đám người tệ bạc ấy sẽ không bao giờ còn bất kỳ liên quan nào nữa.