Hắn, liệu có còn vì muốn đưa nàng lên ngôi Hoàng hậu, mà xuống tay với nhà họ Thẩm nữa chăng?

Lâm Thục Ý sảy thai đã tròn một tháng, thân thể cũng đã điều dưỡng ổn thoả, nay lại theo lệ đến chính viện thỉnh an.

Hậu viện Đông cung vốn không nhiều phi thiếp.

Chu Ngọc Loan từ sau đại hôn liền một mực dưỡng bệnh trên giường.

Người thường ngày đến thỉnh an chỉ có Lâm Thục Ý và Giang Ánh Chi, nay lại thêm một người – Lâm Thiên Thiên.

Trong số mấy người có mặt, nàng là người có phẩm vị thấp nhất, chỉ có thể ngồi cuối bàn.

Dáng vẻ thì ngoan ngoãn nhu thuận,

Nhưng nếu tinh ý quan sát, có thể thấy nơi đáy mắt nàng ta mơ hồ hiện lên tia ghen ghét cùng bất cam.

Ta chỉ tùy tiện phân phó vài chuyện thường nhật, liền cho tất cả lui, chỉ giữ lại Lâm Thục Ý ở lại hàn huyên.

Nàng nhìn theo bóng lưng Lâm Thiên Thiên khuất dần nơi cửa, khoé môi khẽ nhếch, cười lạnh:

“Thái tử điện hạ hao hết tâm tư đưa nàng vào cung, vậy mà lại chẳng đoái hoài hỏi han, để mặc nàng bị hạ nhân khinh rẻ, thật khiến người nhìn không hiểu nổi.”

Ta khẽ mỉm cười.

Sau khi Lâm Thiên Thiên nhập phủ không lâu, Lý Cảnh liền bước vào chính viện, dáng vẻ thất hồn lạc phách.

Ta sớm đã nhận được tin báo, biết rõ hắn đã tra ra chứng cứ nàng ta cấu kết với Tam hoàng tử.

Nhưng ta vẫn bước tới, đặt tay lên trán hắn, ân cần hỏi han:

‘’Điện hạ, người sao thế?’’

Lý Cảnh không nói lời nào, ta cũng chẳng tức giận, chỉ tiếp lời:

‘’Thần thiếp có tin mừng, điện hạ có muốn nghe chăng?’’

Lý Cảnh ngẩng đầu liếc nhìn ta, ánh mắt có vài phần phức tạp.

Ta bước đến, quỳ gối ngang tầm mắt với hắn, hai tay nhẹ phủ lên đôi bàn tay lạnh lẽo kia:

“Mẫu hậu đã dâng tấu lên Thánh thượng, cầu xin sửa đổi ngọc điệp của điện hạ.”

“Từ nay về sau, điện hạ chính là đích tử danh chính ngôn thuận, chẳng còn ai dám nghị luận xuất thân của người nữa.”

Chỉ là, vẻ mặt Lý Cảnh không có lấy một tia hân hoan như ta đã đoán, ngược lại trong mắt lại mang theo hoang mang cùng cố chấp.

Thanh âm nhẹ như gió thoảng:

“Khuynh Dung, vì sao nàng lại đối xử tốt với cô như vậy?”

Ta cười tươi như hoa:

“Hôm nay điện hạ sao lại nói vậy?”

“Khuynh Dung chẳng phải đã từng nói rồi sao? Chỉ cần điều gì khiến điện hạ vui lòng, Khuynh Dung đều nguyện lòng mà làm.”

Lý Cảnh ôm chặt lấy ta, giọng nói dường như có chút nghẹn ngào:

“Khuynh Dung… nếu như cô có thể gặp nàng sớm hơn một chút thì tốt rồi.”

Ta nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, nụ cười trên môi dịu dàng đến độ không thể thật hơn.

Lý Cảnh vốn là người mất mẹ từ nhỏ, lớn lên trong cung chịu đủ ghẻ lạnh.

Đường đường là một vị hoàng tử, có khi còn chẳng bằng một kẻ nô tài được sủng ái.

Tạo nên một kẻ âm trầm cố chấp, yêu thì muốn người sống, hận thì muốn người chết.

Lâm Thiên Thiên chẳng qua lúc nhỏ vào cung, từng cho hắn ít bạc và điểm tâm, liền khiến hắn ghi lòng khắc cốt suốt đời.

Thế nhưng loại người như hắn, lại càng hận kẻ phản bội nhất.

Lâm Thiên Thiên từ lúc nhận cành ô-liu Tam hoàng tử đưa tới, đã định sẵn kết cục chia ly với Lý Cảnh.

Sau khi trọng sinh, ta từng không ít lần muốn lấy mạng nàng ta ngay lập tức.

Chỉ là nếu làm thế, Lý Cảnh nhất định sẽ đem toàn bộ thù hận đổ lên đầu Thẩm gia.

Dù hiện giờ ta nhẫn nhịn không động thủ, thì mai sau hắn cũng nhất quyết vì nàng mà báo thù.

Nhưng lúc này, khi bị kẻ trong lòng phản bội, lại phát hiện người mà mình luôn âm thầm đề phòng tính kế, sớm đã vì hắn mà dâng lên tất cả…

Chỉ trong cơn sóng gió tình cảm ấy, Lý Cảnh mới có thể thật tâm mà tuyệt niệm với Lâm Thiên Thiên.

Hoàn hồn trở lại, đã thấy Lâm Thục Ý gần như ăn sạch cả đĩa hoa quả ướp lạnh trên bàn.

Ta lườm nàng một cái, nàng mới ngượng ngùng rút tay về, cười trừ:

“Nương nương, trời tháng tám oi bức, thần thiếp giả bệnh lâu ngày cũng sắp bị cảm nắng rồi, nên mới hơi thèm mát một chút.”

Lâm Thục Ý mang thai, vốn chỉ là một màn kịch để ép Lâm Thiên Thiên lộ diện mà thôi.

Rốt cuộc, nam nhân từng uống đoạn tử dược, sao có thể khiến nữ nhân mang thai?

Chỉ là đã làm kịch thì phải làm cho trót, giữa mùa hè nóng bức mà không thể dùng đá lạnh, cũng thật là làm khó cho nàng rồi.

Thấy ta không còn ngăn cản, Lâm Thục Ý lại vội vàng ăn tiếp bát đá mát.

Vừa ăn, miệng nàng lại không chịu yên:

“Nương nương, chuyện đêm cung yến hôm ấy, thật sự quá mạo hiểm.”

“Thần thiếp khi ấy sợ đến toát cả mồ hôi lạnh.”

Ta ngước mắt nhìn ra khóm mộc cẩn ngoài cửa sổ, không lên tiếng.

Nếu có thể, ta cũng mong mọi sự đều vẹn toàn vô thất.

Chỉ tiếc rằng, có việc không thể chờ thêm được nữa.

12

Năm Cảnh Hòa thứ hai mươi bảy, tháng Chín, ta được chẩn đoán đã mang thai ba tháng.

Lý Cảnh đại hỷ, ngày ngày coi ta như trân châu ngọc quý mà bảo hộ.

Tháng Chạp mười bảy cùng năm, Đại hành Hoàng đế băng hà tại Càn Nguyên cung.

Thái tử Lý Cảnh kế vị, cải nguyên xưng là Thừa Hy.

Kiếp trước, lúc Lý Cảnh đăng cơ, hậu cung hãy còn trống vắng.

Mà ta lại mang danh Thái tử phi hay ghen,

Tuy là nguyên phối chính thất, nhưng việc sách lập Hoàng hậu lại gây nên nhiều tranh nghị trong triều.

Lại thêm Lý Cảnh cố ý chậm trễ, nên việc sắc phong hậu vị cứ thế kéo dài.

Song đời này, ta đã sớm sắp đặt ổn thoả hậu viện Đông cung, bản thân lại đang mang thai long tự,

Việc được lập hậu cũng suôn sẻ vô cùng.

Trong số các cựu nhân Đông cung:

Chu Ngọc Loan được phong làm Thục phi.

Lâm Thục Ý phong làm Chiêu nghi.

Giang Ánh Chi tuy không được sủng ái, nhưng vẫn được phong làm Quý nhân.

Chỉ có Lâm Thiên Thiên, lại chỉ được phong làm quan nữ tử bậc thấp nhất.

Phải biết rằng, quan nữ tử gần như chẳng thể tính vào hàng phi tần,

Không được cung nữ hầu hạ, lại phải làm việc như một tỳ nữ thông thường.

Xuân Hạnh lấy làm khó hiểu:

“Nương nương, nếu đã chán ghét người đó đến vậy, Hoàng thượng sao không trực tiếp ban tử, giữ lại trong cung làm chi cho vướng mắt?”

Ta đưa tay vuốt nhẹ bụng tròn trịa bảy tháng của mình, cười giễu cợt:

Giết thì có gì khó. Lý Cảnh nay đã hận thấu xương kẻ kia.

Điều hắn muốn, là khiến nàng sống không bằng chết.

Mắt thấy bao vinh hoa vốn thuộc về mình lại rơi vào tay kẻ khác,

Mà bản thân thì chỉ có thể thân làm hạ tiện trong cung,

Thứ cảm giác ấy, chỉ e còn khó chịu hơn cái chết.

13

Tháng Ba năm Thừa Hy thứ hai, ta hạ sinh một hoàng tử bình an, đặt tên là Lý Tông.

Trong hậu cung khi ấy, ta vừa sinh xong, Chu Ngọc Loan vẫn bệnh triền miên.

Người có thể thị tẩm chỉ còn lại Giang Ánh Chi cùng Lâm Thục Ý.

Lúc đầu còn phân chia sủng ái đôi phần.

Nhưng chẳng bao lâu, Lý Cảnh liền nghiêng hẳn về phía Giang Ánh Chi,