ruột, đành phải tự mình xắn tay áo lên chăm con dâu đẻ.

Lưu Phương sinh ở bệnh viện huyện, sinh thường, được một bé trai nặng ba ký sáu.

Thím họ vui mừng đến không khép được miệng, ngay ở hành lang bệnh viện đã gọi điện báo hỉ khắp nơi, tất nhiên cũng không quên tiện miệng chửi tôi vài câu: “Nếu không phải tại cái con ranh vô lương tâm Hiểu Duyệt không chịu đến, thì cháu nội tôi đẻ ra còn thuận buồm xuôi gió hơn nữa!”

Nhưng rắc rối bắt đầu ngay từ khi đứa trẻ được bế từ bệnh viện về nhà.

Đứa bé đó là một em bé có “nhu cầu cao”.

Gọi là bé có nhu cầu cao, nghĩa là so với trẻ sơ sinh bình thường, đứa bé này khó dỗ dành hơn, hay quấy khóc hơn, lúc nào cũng cần có người ôm ấp vỗ về.

Loại trẻ này đối với những người mới làm cha làm mẹ đã là một thử thách khổng lồ, đối với loại người chỉ biết dùng mấy phương pháp cổ hủ để chăm trẻ như thím họ thì đúng là một thảm họa.

Đứa bé ngày khóc, đêm khóc, đặt xuống khóc, bế trên tay cũng khóc, cho bú xong khóc, thay tã xong vẫn khóc.

Lưu Phương lại ít sữa, đứa bé ăn không no nên càng khóc khản cả cổ. Thím họ dùng đủ thứ mẹo dân gian để gọi sữa cho Lưu Phương. Canh móng giò, canh cá diếc, nước thông thảo, cứ từng bát từng bát tống vào, Lưu Phương uống đến mức phát ói mà cũng chẳng nặn ra được bao nhiêu sữa.

Thím họ lại xót tiền không chịu mua sữa bột loại tốt, ra chợ trấn mua một hộp rẻ tiền nhất, mang về dùng nước sôi sùng sục pha, lấy miệng nhấp thử nhiệt độ rồi nhét luôn vào miệng đứa bé.

Đứa trẻ uống xong chưa đầy hai ngày đã bắt đầu tiêu chảy, cái mông nhỏ đỏ ửng lên như đít khỉ, khóc đến khản đặc cả giọng.

Lưu Phương ở cữ mà mang trong lòng một bụng oán khí.

Đứa trẻ quấy khóc làm chị ta cả đêm không chợp mắt được chút nào, thím họ thì ngày nào cũng lải nhải bên tai.

“Cái thời của chúng tôi làm gì có số sướng thế này, đẻ xong ngày thứ ba đã phải xuống đồng làm việc rồi. Tiểu Phương à, cô thế này là có phúc lắm đấy.”

Lưu Phương uất ức trong lòng không biết để đâu cho hết.

Chị ta cãi nhau với thím họ không biết bao nhiêu lần.

Một lần là vì thím họ nhai nát bánh bao rồi mớm cho đứa bé, một lần là vì thím họ lấy chai dầu gió của người lớn để bôi vào rốn đứa bé, còn một lần nữa là vì bà ta quấn đứa bé trong bảy tám lớp chăn bông ủ đến mức mọc đầy rôm sảy.

“Mẹ, mẹ định ủ chết nó đấy à?” Lưu Phương ôm đứa con vã mồ hôi ướt đẫm gào vào mặt mẹ chồng.

“Cô thì biết cái gì! Trẻ con không được để dính gió, dính gió là mắc bệnh hậu sản đấy!” Thím họ cãi lý rất hùng hồn.

Lưu Phương tức giận dí thẳng đứa trẻ vào lòng mẹ chồng: “Mẹ biết, mẹ biết, cái gì mẹ cũng biết, thế thì mẹ tự đi mà chăm!”

Thím họ bế đứa bé, đứa bé nằm trong vòng tay bà ta cứ uốn éo quấy khóc.

Bà ta vừa đung đưa vừa chửi xéo: “Khóc khóc khóc, giống y hệt cái nết mẹ mày! Cái con mẹ vô phúc của mày, sữa đã không có, lại còn được cái thói kén cá chọn canh!”

Lưu Phương ở phòng trong nghe thấy, liền ném vỡ choang một cái bát.

Đến khi đứa trẻ được hai mươi ngày, tình trạng đã tồi tệ đến cực điểm.

Vì ăn uống không đúng cách cộng thêm bị ủ quá nóng, trên người đứa trẻ nổi từng mảng chàm lở lói, có những chỗ đã bị nó gãi rách tươm, nhìn mà sởn gai ốc. Lưu Phương xót con khóc hết nước mắt, nằng nặc đòi đưa con đi bệnh viện khám.

Thím họ nghe xong liền nổi trận lôi đình: “Đi bệnh viện? Đi bệnh viện không tốn tiền chắc? Có tí rôm sảy thì có gì to tát, bôi chút nước bọt là khỏi thôi!”

Nói rồi bà ta nhổ toẹt một bãi nước bọt, thực sự định bôi lên mặt đứa bé.

Lưu Phương hét lên một tiếng, giật phắt đứa con lại, ngay tối hôm đó gọi điện thoại cho chồng đang đi làm xa, vừa khóc vừa nằng nặc đòi bế con về nhà ngoại.