QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/trong-sinh-tro-lai-nam-tam-tuoi-toi-tu-chon-lai-van-menh/chuong-1

Chứng cứ rành rành mà vẫn còn cãi, tôi lạnh lùng cười: “Tôi yêu cầu lấy dấu vân tay trên chai nước uống, báo cảnh sát!”

Vừa nghe tôi nói vậy, bà ta hoảng hốt.

“Con chết tiệt! Tao là mẹ mày, mày lại dám báo cảnh sát bắt tao! Tao nuôi mày lớn chừng này vô ích rồi! Mày đúng là đồ vô ơn bạc nghĩa, đồ ăn cháo đá bát!”

Huấn luyện viên Lý là người đầu tiên không nhịn được, ông ấy kéo tay áo tôi lên, để lộ cánh tay đầy vết thương của tôi cho tất cả mọi người xem.

“Làm mẹ mà lại không muốn con gái mình tốt lên đến thế à? Bà có tư cách gì mà nói nó như vậy? Trên đời sao lại có người mẹ nhẫn tâm như bà!”

Mẹ tôi thành công châm lửa khiến tất cả mọi người phẫn nộ, bị mắng đến mức không dám hé miệng nữa.

Mẹ tôi hoàn toàn trở thành trò cười, đi đến đâu cũng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.

Bà ta càng hận tôi hơn, cho rằng nếu không phải tôi nhất quyết nhào lên làm náo động, thì bà ta cũng sẽ không mất mặt trước nhiều người như vậy.

10

Từ nhỏ tôi đã nghe người ta nói.

Đừng nhìn mẹ tôi bây giờ lúc nào cũng ra vẻ thanh đạm như cúc, hồi trẻ bà ta ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp mà đi khắp nơi quyến rũ mấy thiếu gia nhà giàu.

Nhưng bố tôi chỉ muốn chơi đùa qua đường, căn bản không muốn cưới bà.

Cuối cùng mẹ tôi dùng thủ đoạn, như ý mang bụng đến tận cửa tìm bố tôi đòi chịu trách nhiệm.

Không ngờ bố tôi đã kết hôn từ lâu, không chỉ con cái đủ đầy, mà còn sỉ nhục bà ta một trận, khiến bà ta trở thành trò cười.

“Loại hàng hóa như cô, ngay cả mấy người bán hàng rong ngoài đường còn sạch sẽ hơn cô! Cũng không biết cái thứ nghiệt chủng ở đâu chui ra, lại muốn đổ lên đầu tôi.”

Sau chuyện đó, mẹ tôi bị đả kích nặng nề, bà ta bỏ luôn công việc của mình, chạy đi bán hàng rong, chỉ vì câu nói của bố tôi.

Bôn ba dãi nắng dầm sương khiến nhan sắc mà bà ta từng tự hào cũng không còn nữa.

Vì vậy bà ta đổ hết những sai lầm ấy lên đầu tôi.

Từng có lúc, tôi coi bà ta là người thân duy nhất, ngoan ngoãn nghe theo mọi lời bà ta.

Nâng niu trái tim đáng thương ấy, chỉ mong đổi lấy một chút tình mẹ.

Nhưng kết cục của tôi là gì? Bà ta mắng tôi hèn hạ, mắng tôi không xứng được sống tốt.

Cho nên bà ta phá hỏng hết mọi cơ hội mà tôi có thể xoay chuyển tình thế, còn bán tôi cho một lão góa vợ.

Sau khi tôi chết, bà ta rơi mấy giọt nước mắt cá sấu, vẫn một mực cho rằng bà ta đúng, còn tôi là vì số mệnh quá hèn mọn nên mới chết sớm.

Bà ta không hề có chút áy náy nào, bà ta chỉ muốn con gái như tôi sống còn thấp kém hơn bà ta, như thế bà ta mới thấy vui.

Nhưng bây giờ tôi lại có khả năng được đội tuyển quốc gia chọn, mẹ tôi thấy trời như sắp sập xuống rồi.

Điều đó có nghĩa là có lẽ tôi sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của bà ta, giống như bố tôi, vứt bỏ bà ta.

Đây là điều bà ta tuyệt đối không thể chịu đựng.

Bà ta bắt đầu như phát điên, ngày nào cũng như hình với bóng đi theo tôi, nghĩ đủ mọi cách phá rối, mong tôi bị nhà trường đuổi học.

Hiệu trưởng ra lệnh, trực tiếp sắp xếp hai bảo vệ canh chừng bà ta, đuổi bà ta ra khỏi trường!

Không ai được phép ảnh hưởng đến tiền đồ của tôi!

Nhưng tôi vạn vạn không ngờ, chuyện tôi lo lắng nhất vẫn xảy ra.

Tôi thật sự đã đánh giá quá thấp quyết tâm ngăn tôi đi thi của mẹ tôi.

Tôi vừa mới thu dọn xong hành lý mang theo để đến tỉnh thành dự thi, sau gáy bỗng đau nhói, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Đến khi tôi mở mắt ra, đầu óc tôi như nổ tung ầm một tiếng.

Cảm giác sợ hãi tự dưng dâng lên ấy chiếm trọn trái tim tôi.

Lão góa vợ ở kiếp trước đã hại chết tôi lúc này đang nở nụ cười bỉ ổi, chết chằm chằm nhìn tôi.

Khắp người tôi nổi đầy da gà không tự chủ được.

Rốt cuộc là thế nào đây? Tôi không phải đang ở ký túc xá sao?

11

“Tỉnh rồi?”

Mẹ tôi nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ châm chọc và đắc ý, cả người toát ra một loại vui sướng vì đã đạt được mục đích.

“Thanh Thanh, nếu con đã không chịu nghe lời mẹ, vậy thì đừng trách mẹ. Dù sao sau này con cũng phải lấy chồng, chi bằng bây giờ cứ sớm làm con dâu nuôi từ bé của anh Lưu luôn đi!”

“Mẹ đã sớm nói với con rồi, con người phải biết nhận mệnh. Mẹ là mẹ con, lẽ nào mẹ còn không biết con có số phận thế nào sao?”

“Con vẫn nên sớm tỉnh táo lại đi, sau này ngoan ngoãn sống với anh Lưu là được rồi!”

Tôi trừng lớn mắt, không thể tin nổi mà nhìn mẹ mình, bà ta điên rồi sao?

Tôi vất vả lắm mới tranh được cho mình một con đường rộng mở, kết quả bây giờ bà ta lại muốn kéo tôi xuống hố bùn lần nữa?

“Ôi trời, em gái, vẫn là em đối tốt với anh quá đi. Con gái em sinh ra trắng trẻo đáng yêu thế này, anh thật sự thích đến không chịu nổi rồi!”

Lão góa vợ họ Lưu đầu hói lơ thơ, tóc gần như rụng sạch, miệng đầy răng vàng khè, nước miếng còn mang theo mùi chua.

Toàn thân ông ta vừa nhơ nhớp vừa ghê tởm, tôi suýt nữa thì nôn ra.

Mẹ tôi mặt mày đắc ý, cảm giác dễ dàng nắm giữ sinh tử của tôi trong tay khiến trong lòng bà ta sảng khoái đến cực điểm.

Bà ta ngay trước mặt tôi bắt đầu đếm từng xấp tiền sính lễ mà lão góa vợ họ Lưu đưa cho.

Lửa giận lập tức bốc lên tận đỉnh đầu tôi, tôi hận không thể cầm dao xông lên liều mạng với hai người trước mặt!

Nghĩ đến đây, tôi tiến lên một bước, chụp lấy mấy xấp tiền trong tay mẹ tôi, hung hăng ném xuống đất rồi giẫm lên mấy cái.

“Rốt cuộc bà có phải mẹ ruột tôi không, làm gì có người mẹ nào bán con gái mình cho một lão già ghê tởm như thế?”