Ăn xong đi ra ngoài, mẹ tôi đang ngồi ngoài sân nhặt rau.
Nhìn thấy chị Châu, bà ta hừ lạnh một tiếng, đập lá rau bạch bạch xuống rổ.
Tôi không thèm liếc bà ta.
Chị Châu dắt xe đạp, tôi chống nạng đi bên cạnh.
Lúc ra khỏi ngõ, chị Châu đột nhiên nói: “Hạng người như mẹ em, chị gặp nhiều rồi.”
Tôi không đáp.
“Bà ta không phải là người xấu xa độc ác.” Chị Châu đạp xe lên xích, “Chỉ là bà ta luôn cho rằng, đồ của em là của bà ta, mà đồ của bà ta thì vẫn là của bà ta. Trong lòng những người như thế, không bao giờ tồn tại hai chữ ‘người khác’.”
Tôi chống nạng, lầm lũi từng bước tiến về phía trước.
Tôi phải mất mười năm mới ngộ ra được chân lý này.
Chị Châu chỉ dùng một câu đã điểm trúng tim đen.
Ở phòng hộ khẩu của đồn công an, chú Trương làm công tác hộ tịch quen biết với chị Châu.
Khi tôi nộp tờ chứng nhận việc làm vào, chú liếc qua một cái, rồi lại nhìn tôi.
“Tách hộ khẩu độc lập?”
“Đúng thế.” Chị Châu đẩy tôi lên trước, “Cô gái này bây giờ là kế toán chính thức của xưởng phúc lợi chỗ tôi, có công ăn việc làm, có thu nhập, hoàn toàn đủ điều kiện.”
Chú Trương lật giở giấy tờ, lại nhìn đôi chân tôi.
“Người nhà cháu có đồng ý không?”
“Không đồng ý ạ.” Tôi nói.
Chú Trương sững lại.
Chị Châu đỡ lời: “Lão Trương à, tình cảnh con bé này ở nhà thế nào, ông cứ ra ủy ban phường mà hỏi thăm. Tiền đền bù tai nạn của nó bị mẹ ruột cuỗm sạch, nếu tôi không phát hiện sớm thì tiền lương cũng bị nuốt mất.”
Chú Trương nhíu mày, không hỏi thêm nữa. Cầm con dấu đóng cái cạch.
“Hai ngày nữa đến lấy sổ hộ khẩu.”
Ra khỏi đồn công an, mặt trời đã lên cao.
Chị Châu vỗ vai tôi: “Được rồi, từ hôm nay, Lâm Tiểu Hòa em chính là chủ hộ của chính mình.”
Chủ hộ của chính mình.
Bốn chữ này dội thẳng vào tim tôi.
Kiếp trước đến tận lúc chết, hộ khẩu của tôi vẫn nằm trong cuốn sổ của mẹ tôi.
“Chị Châu, cảm ơn chị.”
“Cảm ơn gì chứ.” Chị lên xe đạp, “Chiều nay có thể người bên ủy ban khu phố sẽ gọi em lên làm việc, em liệu mà tính trước.”
“Ủy ban khu phố?”
“Người như mẹ em, chịu để yên được chắc?”
Chị ấy nói đúng.
Tôi vừa quay lại xưởng phúc lợi, vừa ngồi xuống mở sổ ra thì dì Tiền bên ủy ban khu phố đã tìm tới.
Dì Tiền ngoài năm mươi tuổi, uốn tóc xoăn tít, trên cánh tay đeo cái băng đỏ. Dì ấy làm ở khu phố này đã 20 năm, nhà ai cãi nhau cũng đến tìm dì giải quyết.
“Lâm Tiểu Hòa, sáng nay mẹ cháu đến ủy ban khu phố đấy.”
Tôi đặt bàn tính xuống.
“Bà ấy khóc lóc ỉ ôi cả buổi sáng, bảo cháu cứng cáp rồi thì ruồng bỏ mẹ. Bảo bố cháu tức đến mức tăng huyết áp, em trai cháu thì đập phá đồ đạc ở nhà.”
“Ồ.”
Dì Tiền ngây ra: “Chỉ ‘ồ’ một tiếng thế thôi à?”
“Dì Tiền, theo dì thì cháu nên làm gì bây giờ?”
“Dì…” Dì ấy nghẹn lời, “Theo lý mà nói, hiếu thảo với cha mẹ là chuyện đương nhiên. Mẹ cháu nuôi cháu khôn lớn đâu có dễ dàng gì…”
“Vâng, đúng là không dễ dàng.”
Tôi đẩy bàn tính sang một bên.
“Vì vậy, cháu định tính toán rành mạch từng khoản tiền mẹ cháu đã bỏ ra nuôi cháu, rồi trả lại hết cho bà ấy.”
Sắc mặt dì Tiền lập tức thay đổi: “Cái con bé này ăn nói kiểu gì thế!”
“Cháu nói thật.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt dì.
“Bà ấy nuôi cháu tốn bao nhiêu tiền, cháu đều công nhận. Tính ra bao nhiêu, cháu trả bấy nhiêu.”
“Thế nhưng… tiền bà ấy lấy đi từ chỗ cháu, cũng phải tính cho rõ ràng.”
Dì Tiền há miệng, nửa chữ cũng không thốt nên lời.
Chị Châu từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một xấp giấy.
“Chủ nhiệm Tiền, dì đến đúng lúc lắm.”
Chị ấy đập xấp giấy xuống bàn.
“Đây là số tiền mẹ Lâm Tiểu Hòa đã lấy từ xưởng đi trong suốt ba năm qua. Tiền trợ cấp thương tật mỗi tháng của con bé, mẹ nó đều ký nhận thay. Cộng dồn lại, tổng cộng là 480 tệ.”
Sắc mặt dì Tiền khó coi hẳn.