Cô ta cười, nụ cười vặn vẹo đến đáng sợ — rõ ràng là đã hoàn toàn điên loạn.
Xe cấp cứu hú còi lao đến, nhân viên y tế nhanh chóng đưa Chu Tự Xuyên lên cáng.
Hứa An Nhiên cũng bị thương khá nặng, chỗ ngồi lái đầy máu, nên cũng được xe cứu thương đưa đi luôn.
Khi tôi đang đợi ngoài phòng phẫu thuật, tôi gọi cho Lục cảnh sát, chưa đầy một lúc sau họ đã tới.
“Cô đừng quá lo, cứ đợi bác sĩ ra đã.”
Lục cảnh sát an ủi tôi.
“Hứa An Nhiên, nhất định phải trả giá!”
Tôi mắt đỏ hoe, quỳ xuống nắm lấy ống quần anh.
“Đứng dậy đi. Pháp luật sẽ trừng phạt cái ác. Nhất định là như vậy.”
Nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ.
“Anh Chu đã qua cơn nguy kịch, cần người thân ký giấy xác nhận.”
Bố mẹ Chu Tự Xuyên vừa đến cách đây mười phút, nghe bác sĩ nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
9
Mẹ của Chu Tự Xuyên bước đến, nắm chặt lấy tay tôi.
“Cháu là Vãn Tình đúng không? A Xuyên từ nhỏ đã hay cố chấp, bác thường nghe nó nhắc đến cháu. Nó thích cháu, nên mới liều mình bảo vệ cháu như vậy.”
Vừa nói, nước mắt bà vừa tuôn rơi.
“Dù là tình bạn hay tình yêu, cháu cũng đừng phụ lòng nó.”
Tôi nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay bà, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
“Có ai muốn vào thăm không? Bây giờ có thể vào, nhưng đừng ở lâu quá.” – bác sĩ nói.
Ba mẹ Chu Tự Xuyên vào thăm một lát rồi bảo phải về nhà nấu súp đem sang, nhờ tôi trông nom giúp một lúc.
Trên giường bệnh, Chu Tự Xuyên toàn thân cắm đầy ống truyền, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tôi nắm lấy tay anh thật khẽ, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Tự Xuyên, sao anh lại ngốc như vậy… em… có đáng không?”
“Đáng mà… chỉ cần… em không sao…”
Tôi ôm anh khóc đến mức thở không ra hơi.
“Ngày mai là phiên tòa rồi. Em nhất định sẽ vì em, vì anh, vì tất cả chúng ta… đòi lại công lý.”
—
Ngày mở phiên tòa.
Tại tòa, luật sư bào chữa cho Thẩm Mặc cố gắng hết sức xây dựng hình ảnh anh ta như một nạn nhân vô tội bị người theo đuổi cuồng loạn lôi kéo.
Đoạn video trước đó bị nói là Hứa An Nhiên đã cố tình dẫn dắt Thẩm Mặc.
Cho đến khi công tố viên trình ra chứng cứ then chốt — một đoạn camera giám sát ở bãi đậu xe.
Trong đó, Thẩm Mặc trao cho Hứa An Nhiên một gói bột trắng và nói rõ ràng:
“Lần này tăng liều, đảm bảo cô ta không sống nổi đến năm sau.”
Luật sư không thể phản bác. Thẩm Mặc, từ đầu phiên tòa đã lộ vẻ rũ rượi, áo quần xộc xệch, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài bảnh bao thường ngày.
Khi thẩm phán liên tục chất vấn, anh ta chỉ giữ im lặng.
Đến khi đến lượt Hứa An Nhiên, Thẩm Mặc mới có chút phản ứng.
“Là con tiện nhân này…”
“Anh nói gì?” – thẩm phán cau mày vì không nghe rõ tiếng lẩm bẩm.
“Chính là con tiện nhân đó dụ dỗ tôi! Là cô ta bày kế!”
Thẩm Mặc bắt đầu phát cuồng, gào thét loạn xạ.
Hứa An Nhiên, sau khi được đưa vào viện hôm qua đã xác nhận bị sảy thai, tinh thần từ lâu đã rối loạn.
Trước khi ra tòa, bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho cô ta, nếu không chắc chắn không thể giữ được bình tĩnh.
Ban đầu cô ta cũng giữ thái độ lạnh lùng, giống như Thẩm Mặc, chẳng buồn trả lời thẩm phán.
Nhưng khi nghe Thẩm Mặc đổ hết tội lỗi lên đầu mình, cô ta lập tức sụp đổ ngay tại tòa.
Cô ta khai toàn bộ kế hoạch đều do Thẩm Mặc đạo diễn.
Để được giảm nhẹ hình phạt, cô ta còn tiết lộ nhiều chi tiết hơn nữa.
Bao gồm cả việc Thẩm Mặc lợi dụng chức vụ để biển thủ quỹ công ty, và âm mưu kết hôn với tôi trước khi “tai nạn” xảy ra, để sau khi tôi chết sẽ hợp pháp thừa kế cổ phần của tôi.
—
“Vì sao?” – trong giờ nghỉ giải lao, tôi chặn đường cô ta ngoài hành lang. “Tôi không hiểu, tại sao các người lại phải làm như vậy với tôi? Từ cấp ba đã bắt đầu âm mưu?”
Hứa An Nhiên dường như rất mệt mỏi, cúi đầu, chẳng buồn trả lời.
“Tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với các người?” – tôi mất kiểm soát mà gào lên.
Cô ta bỗng bật cười — một tiếng cười khiến người ta lạnh sống lưng.
“Thật đáng thương… sắp bị người ta hại chết rồi mà còn chẳng biết vì sao.”
“Lâm Vãn Tình, cô ngu thật. Thẩm Mặc muốn giết cô từ hồi cấp ba rồi. Vì cha cô năm đó đã tố cáo cha anh ta tham nhũng, khiến ông ta vào tù, mẹ anh ta không chịu nổi đã bỏ nhà ra đi. Còn cha cô thì nhờ đó mà được thăng chức. Là cô đã khiến gia đình anh ta tan nát.”
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai.
Thì ra, mối tình tôi từng tin tưởng suốt kiếp trước, từ đầu đến cuối chỉ là một màn trả thù được lên kế hoạch cẩn thận.
“Anh ta tiếp cận cô, lên kế hoạch cưới cô — tất cả chỉ để trả thù.”
Hứa An Nhiên nhìn tôi đầy ác ý.
“Còn tôi? Tôi chỉ đơn giản là thích cướp đồ của cô mà thôi.”
“Con người sinh ra vốn đã không công bằng. Dựa vào cái gì mà cô muốn điểm có điểm, bạn bè có bạn bè, lại còn có ông bố giàu có?”
“Chẳng lẽ tôi không xinh đẹp hơn cô à?”