14

Trong tông môn, ta dùng linh lực rạch nhẹ đầu ngón tay, chuẩn bị nhỏ máu lên pháp trận.

Tam sư huynh và mấy người đứng quanh bảo vệ ta, thần sắc căng thẳng.

Ngay khi giọt máu chuẩn bị rơi xuống mặt trận— tiểu sư muội đột ngột kinh hô một tiếng: “Vân sư tỷ! Máu tỷ sao lại lẫn ánh kim!?”

Thanh Phong đạo nhân và Tử Vân đạo trưởng liếc mắt nhìn nhau, chẳng thèm đợi xác minh thêm, liền rút ngay Vô Phương thạch và Trói Tiên Tác ra.

Lạnh giọng quát: “Nghiệt súc! Đưa mạng đây!”

Mấy sư huynh liều mình chắn trước người ta, nhưng không chịu nổi công kích từ hai vị đạo trưởng, ngay lập tức thổ huyết, bị đánh bay ra xa.

Tiểu sư muội nhìn ta, vẻ mặt không thể tin nổi, thốt lên: “Vân sư tỷ… sao tỷ lại là… yêu?”

Ta lập tức nhặt lấy thanh kiếm bên tay, không chút do dự đâm thẳng về phía tiểu sư muội.

Thanh Phong đạo nhân cùng Tử Vân đạo trưởng lập tức che chắn cho nàng ta, còn xuất chiêu công kích về phía ta.

Ngay vào lúc ấy— Tiêu Mạc Hàn cưỡi kiếm từ trời đáp xuống, ánh mắt dừng nơi ta, lặng lẽ đưa ra một ánh nhìn yên tâm.

Hắn lạnh giọng nói:
“Kẻ nào cho các ngươi lá gan dám đến Nhật Nguyệt tông của ta mà động vào người của ta?”

Thanh Phong đạo nhân lui một bước, trấn định nói: “Chúng ta cũng là vì sinh linh giới tu chân.”

Chúng tu sĩ phụ họa: “Tiêu tông chủ, mong người lấy đại cục làm trọng.”

Ta khẽ cười lạnh một tiếng: “Chắc chắn chư vị hai mắt đều thấy rõ máu của ta hóa thành kim sắc?” “Hay là căn bản các ngươi chưa kịp nhìn gì, đã vội ra tay muốn giết ta?”

Ta giơ kiếm, chỉ thẳng vào tiểu sư muội: “Các ngươi nói ta là yêu, vậy ta nói nàng là yêu, các ngươi lại tính sao?”

Tiểu sư muội lập tức nhào đến bên cạnh sư tôn, kéo lấy tay áo hắn, nước mắt lưng tròng:
“Sư tôn, Thủy nhi không phải… Là các chưởng môn thấy tận mắt mới động thủ…”

Chúng nhân đều gật đầu phụ họa: “Không sai, đều là do chứng cứ rõ ràng.”

Tiêu Mạc Hàn không nói một lời, đưa kiếm chỉ thẳng vào cổ tiểu sư muội.

Lúc này tam sư huynh cùng mấy người cũng đã tỉnh lại.

Thanh Phong đạo nhân chau mày: “Tiêu tông chủ, ý này là sao?”

Tiêu Mạc Hàn không đáp, kiếm trong tay khẽ động, một nhát liền rạch một đường trên cánh tay tiểu sư muội.

Hắn lãnh đạm nhìn mọi người: “Chân thật hay giả dối, một nghiệm là rõ.”

Đột nhiên— một luồng kim quang phóng thẳng lên trời cao.

Tiểu sư muội trừng lớn mắt không thể tin nổi, quỳ sụp trong trận pháp, nước mắt tuôn như mưa.

Huyết dịch quanh thân nàng dần dần chuyển thành sắc kim. Trận pháp… đã bị kích hoạt.

Thanh Phong đạo nhân lúng túng nói:
“Yêu nghiệt này… giao cho Tiêu tông chủ xử lý.”
“Bọn ta bị nó mê hoặc, suýt gây họa lớn.
Cũng mong tiểu bối Vân Dao đừng chấp mấy lão già chúng ta.”

Ta cười lạnh trong lòng:
【Nói không chấp là xong chuyện sao?】
【Một câu xin lỗi cũng không có? Không đưa chút lễ tạ tội à?】

Tam sư huynh và mấy người đứng bên cạnh phì cười thành tiếng.

Tiêu Mạc Hàn ho nhẹ một tiếng, thu lại ý cười nơi đáy mắt: “Đồ nhi của ta hôm nay kinh hãi trọng thương, e rằng phải cần không ít linh thạch và linh dược để tĩnh dưỡng.”

Tử Vân đạo trưởng sờ sờ thắt lưng, cắn răng rút ra một gốc linh thảo ngàn năm, hai tay dâng lên.

Thanh Phong đạo nhân và những người khác cũng mặt co giật, lục lọi linh túi, lấy ra linh dược dâng hiến.

Ta ôm cả đống linh dược linh thạch, cười tươi như hoa: “Hoan nghênh chư vị chưởng môn thường xuyên ghé Nhật Nguyệt tông chúng ta chơi.”

Mọi người uất nghẹn: “Còn dám đến nữa sao…”

15

Chuyện qua rồi, sư tôn lại không xử tử Tần Nhược Thủy, mà lén đem nàng giam vào Nguyệt Lao.

Không còn bạch liên hoa quấy nhiễu, ta bắt đầu làm mình làm mẩy đòi dọn về Minh Ngô viện ở lại.

Sư tôn không cho.

Trong lòng ta buồn bực, giọng nói mang theo một tia ghen tuông u uẩn: “Rõ ràng người thích Tần Nhược Thủy.” “Không nỡ giết nàng, còn lén giấu trong Nguyệt Lao để bảo vệ.”
“Hôm đó sao người còn ra tay với nàng?”

Sư tôn chăm chú nhìn ta, không nói lời nào. Chỉ đưa ngón tay điểm nhẹ vào giữa mi tâm ta.

Một đạo bạch quang hóa thành từng điểm sao rơi chảy giữa chân mày.

Cảnh tượng hiện lên trong tâm trí—

Thì ra… sư tôn cũng là người trọng sinh.

Và thì ra, kiếp trước, người vẫn luôn nhìn về phía… ta.

Mà những gì ta từng trông thấy, Tần Nhược Thủy thân mật gần gũi với sư tôn, hóa ra— đều là trò diễn mà bạch liên hoa bày ra cho ta xem.

Sư tôn từng giam ta vào Nguyệt Lao, chẳng phải vì phẫn nộ hay chán ghét, mà là bởi trong lòng người có một loại chiếm hữu điên cuồng, đến biến thái, dành cho ta.

Còn sự dung túng của người đối với Tần Nhược Thủy, lại chỉ bởi— nàng ta là thuốc mà người tìm cho ta.

Sư tôn từ sớm đã phát hiện cơ thể ta có dị tật, nếu không tìm được cách giải cứu, e là không thể sống quá hai mươi năm.

Mà máu huyết yêu tộc— lại là thuốc.

Từ ngày người đưa nàng ta về tông môn, đã sớm biết nàng là yêu.

Không vì chúng sinh, chỉ vì một mình ta. Nên… mới có nàng.

Kiếp trước, sau khi ta chết— sư tôn đã mang Tần Nhược Thủy đến trước phần mộ của ta.

Tận tay rút xương lột gân, khiến nàng ta gào khóc thê lương, tuyệt vọng cầu xin tha mạng.

Máu tanh như sương mù lan khắp đất trời, ánh mắt người u tối, tay bóp chặt lấy cổ nàng ta, đôi mắt đỏ ngầu mà nói:

“Dao nhi không thích, thì ngươi đáng chết.”

Đại sư huynh Tiêu Cẩn Lam tu kiếm đạo. Đến cuối cùng, chính tay cầm kiếm tự vẫn.

Ánh sáng trắng lấp lánh dần tan đi. Ba năm sau.

Ta cùng tam sư huynh ngồi đối diện bên bàn cờ. Tay cầm một quân bạch cờ, đang chuẩn bị hạ xuống—

Thì bên cạnh truyền đến tiếng làu bàu. Một tiểu hài tử đưa đôi tay nhỏ mũm mĩm ra, miệng phụng phịu nói: “Nương ơi, phụ thân đâu rồi? Nguyệt nhi nhớ phụ thân quá.”

Tam sư huynh mỉm cười sủng ái: “Sư tôn hạ sơn mấy hôm rồi, xem chừng hôm nay sẽ về.”

Quân cờ đen trong tay rơi xuống bàn cờ.

Tiêu Thiên Nguyệt tròn mắt long lanh, reo lên: “Tam sư thúc thắng nương rồi!”

Ta lườm tiểu quỷ bên cạnh một cái: “Không cần con nói, nương cũng biết!”

Phía sau bỗng truyền đến một luồng khí tức bá đạo: “Vài hôm không gặp, có nhớ vi phu không?”

Ta quay người lại, lập tức nhào vào lòng Tiêu Mạc Hàn: “Nhớ!”

【Mới có mấy ngày không gặp, nhớ cái gì chứ!】
【Hằng ngày chơi cờ với sư huynh, luyện kiếm với sư đệ, sướng biết bao nhiêu!】

Thân thể trong lòng bỗng nhiên lạnh ngắt.

Tam sư huynh bật cười thành tiếng như tiếng heo kêu.

Bỗng nhiên, một ý niệm kỳ quái thoáng hiện trong đầu ta— 【Chẳng lẽ… bọn họ nghe được cả tiếng lòng của ta?】

Ta nghi hoặc quay sang nhìn tam sư huynh. Chỉ thấy tam sư huynh gật đầu xác nhận.

Tiêu Mạc Hàn cười lạnh âm trầm: “Ai tốt hơn?”