“Thừa Tự à, con còn có phụ thân, còn có tổ mẫu, tệ nhất thì còn có Diêu di nương này nữa, con nhất định không được làm tổn thương thân mình……”
Không ai biết rằng, mỗi ngày ta nằm trên giường.
Trong đầu nghĩ đến, toàn là chuyện năm xưa ở địa phủ, Diêm Vương nói nhà họ Từ còn mười năm khí vận.
Mười năm sao?
Quá lâu rồi.
Ta đã làm con trai các ngươi đến phát chán rồi, tiếp theo đây, hãy để ta tự tay đưa cả nhà các ngươi xuống địa ngục.
Hè qua thu tới.
Từ Sưởng Nguyên bỗng nhiên ngã bệnh.
Ông ta đến nhà Tả tướng bái phỏng, bị người gác cổng chặn ngoài phủ, đợi suốt hai canh giờ.
Không ngờ gió thu ngoài hành lang lạnh buốt, ông ta lại ngất ngay trước cửa phủ, một xấp ngân phiếu dày giấu trong tay áo cũng rơi tung ra.
Người sáng mắt đều nhìn ra, ông ta đây là đang cầu Tả tướng làm việc.
Người hầu phủ Tả tướng vội vàng đưa ông ta về nhà họ Từ, chỉ để lại một câu.
“Lão gia nhà chúng ta đã nói, ngài ấy nhiều năm không hỏi chuyện triều đường, sớm đã một lòng gửi tình vào thư họa. Nếu Từ đại nhân bệnh chết trước cửa phủ, chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm.”
Người truyền lời bất quá chỉ là một hạ nhân bậc thấp.
Ấy vậy mà từ khóe mắt đến đuôi mày đều là vẻ mỉa mai, tiện tay ném ngân phiếu vào giữa sân, rồi quay đầu bỏ đi.
Đại phu ra vào suốt cả một ngày, Từ Sưởng Nguyên cuối cùng cũng tỉnh lại.
“Từ đại nhân bên trong hao tổn quá nhiều, nếu không tĩnh dưỡng nữa e tính mạng khó giữ.”
Bà lão sợ đến tái xanh cả mặt.
“Con ta chính là tướng quân! Sao lại hao tổn thành ra thế này?”
Đại phu nói: “Việc này phải hỏi người bên cạnh Từ đại nhân. Theo mạch tượng chẩn đoán, những năm qua đại nhân dường như đã dùng không ít thứ thuốc làm tổn hại nguyên khí.”
Bà lão quắc mắt liếc về phía Lâm Yến đang đứng một bên.
Lâm Yến mờ mịt xua tay, sợ đến mức muốn khóc.
“Mẫu thân, thiếp thân thật sự chẳng biết gì cả.”
Thế nhưng ta lại ở bên cạnh vô tội lên tiếng.
“Đại phu bá bá nói là thứ này sao?”
Ta từ trong tay áo lấy ra mấy tờ giấy vàng nhàu nát.
Đại phu nhận lấy, đưa lên mũi ngửi thử, tức thì nhăn chặt mày.
“Vật này từ đâu ra? Cái… cái này chính là thứ thuốc cực độc làm tổn thương nam nhân! Ăn vào sẽ hao tổn nguyên khí, thậm chí tuyệt tự!”
Lời vừa dứt, bà lão liền đập bàn đứng phắt dậy.
“Là ai! Là ai muốn hại nhà họ Từ chúng ta!”
Ta mặt mày ngơ ngác, như thể chẳng hề biết trong tay mình đang cầm thứ gì đáng sợ đến vậy.
“Đây là trà mà nương chuẩn bị cho phụ thân đó ạ. Bà nói phụ thân uống vào, về sau Thừa Tự sẽ không có em trai nữa.”
Từ Sưởng Nguyên vừa mới tỉnh lại, đúng lúc nghe thấy lời ta nói.
Ông ta trợn tròn mắt, bỗng phun ra một ngụm máu tươi, nằm phục trên giường run rẩy không ngừng.
“Tiện nhân! Tiện nhân! Ngươi dám hại ta đến mức này, uổng ta sủng ái ngươi bao năm!”
Nói xong, ông ta không chịu nổi kích thích, lại lần nữa ngất đi.
Đại phu xem xong một màn náo nhiệt liền lắc đầu rời khỏi nhà họ Từ.
Đêm đó, thi thể Liễu Mi Nương bị quăng sơ sài ra ngoài đồng đã bị người ta lôi ra.
Từ Sưởng Nguyên nói: “Tiện phụ chết quá dễ dàng, ta phải đánh xác ả trăm roi mới hả được mối hận trong lòng!”
Ta cứ đi theo sau đám người nhà họ Từ, tận mắt nhìn thi thể nát bươm của Liễu Mi Nương bị chà đạp, sỉ nhục thêm một lần nữa.
Trong lòng chỉ còn lại tiếng cười lạnh.
Ngày hôm qua chính ta đã bỏ gói thuốc tuyệt tự cuối cùng vào bữa ăn của Từ Sưởng Nguyên.
Hắn nói muốn đến nhà Tả tướng, người từng nâng đỡ hắn, cầu Tả tướng trước mặt thánh thượng thay hắn nói vài lời tốt đẹp.
Cơ hội tốt thế này, ta sao có thể bỏ qua?
Nghe các cụ nói, người chết mà thi thể tan nát không nguyên vẹn thì linh hồn sẽ không thể nhập luân hồi.
Liễu Mi Nương, ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp chỉ có thể làm một hồn ma cô độc.