“Đứa nhỏ này có dáng vẻ khi xưa của ngươi, sau này cấm không được đánh nó nữa, bằng không lão thân ta sẽ không tha cho ngươi!”

Lời nhượng bộ cuối cùng của Từ Sưởng Nguyên rơi vào tai ta.

“Chỉ cần Thừa Tự không gây họa, ta sao nỡ đánh nó?”

Đáng tiếc, ta lập tức lại gây họa.

Mà lần này còn là đại họa ngập trời.

Ngày hôm ấy, ta đánh nhau với bạn học ở học đường, đẩy người ta xuống hồ nước.

Thiếu niên kia lúc được vớt lên thì thoi thóp, bị người hầu nhà mình khiêng đi.

Cả học đường nổ tung, tiên sinh mặt mày hoảng hốt đuổi theo.

Nhất thời chẳng có ai tới tìm ta hỏi tội.

Hừ, kẻ đã chọc vào ông đây, dù có chết đuối thì đã sao?

Thế là ta phủi phủi nước đọng trên người rồi về nhà, giữa đường còn rẽ qua phố mua một cây đường nhân.

Đến khi về tới nhà, cả phủ hầu lặng ngắt như tờ.

Một đám người nhà họ Từ quỳ trước mặt một tên thái giám.

Từ Sưởng Nguyên quỳ ở phía trước nhất.

“Công công chớ trách tội! Là Từ gia ta dạy con không nghiêm, mới để nghịch tử kia làm bị thương Thập Thất hoàng tử. Nhưng lão thần làm quan mấy chục năm, dưới gối chỉ có mỗi một đứa con bất thành khí này, mong bệ hạ tha cho nó một mạng!”

Liễu Mi Nương và Lâm Yến đều cúi đầu không dám lên tiếng, sợ đến toàn thân run rẩy.

Lão bà tử kia lại dường như chẳng nhìn rõ tình thế, thế mà còn khóc lóc thảm thiết.

“Cháu trai ta vô tội mà, nó chỉ là một đứa trẻ, nó hiểu gì chứ, hoàng đế từ bi, ngàn vạn lần đừng đoạt mất huyết mạch duy nhất của Từ gia ta, lão thân nguyện lấy mạng già này đền cho Thập Thất điện hạ!”

Nói rồi bà ta còn định bò ra phía mép ao.

Bộ trò này có thể dùng được với người nhà họ Từ, nhưng nội quan trong cung thì đã thấy đủ chuyện rồi.

Thấy vậy chỉ cười lạnh một tiếng: “Người nhà họ Từ các ngươi là đang mỉa mai thánh thượng sao? Chỉ bằng cái mạng già của ngươi mà cũng muốn đền cho Thập Thất điện hạ tôn quý ư?”

Lão bà tử cứng đờ người, muốn nhảy cũng chẳng dám nhảy.

Từ Sưởng Nguyên mồ hôi lạnh đầm đìa, vội vàng kéo lấy cánh tay lão bà tử, bịt miệng bà ta lại.

Rồi đột ngột dập đầu thật mạnh trước mặt nội quan.

“Bệ hạ muốn đánh muốn phạt, Từ gia ta đều chịu cả, chỉ mong giữ lại cho con trai ta một cái mạng tiện này!”

Lời vừa dứt, mọi người đều nhìn thấy ta vui vẻ chạy về, trong miệng còn đang liếm cây đường nhân.

10

Nội quan tuyên đọc thánh chỉ:

Nói Từ Sưởng Nguyên dạy con không nghiêm, tước đi thân phận võ hầu của hắn.

Hơn nữa, tuổi hắn đã cao, e là không đủ sức chấp chưởng quân vụ, từ nay về sau ở nhà nghỉ ngơi, đợi khi bệ hạ triệu kiến mới được vào triều.

Thánh chỉ này của bệ hạ có thể nói là nhân từ, chẳng ai có thể bắt bẻ ra nửa phần tàn nhẫn của bậc đế vương.

May mà Thập Thất hoàng tử không nguy tới tính mạng, thái y xem qua chỉ nói là nhiễm phong hàn.

Lại thêm Từ Sưởng Nguyên từng trấn giữ biên cương, cũng coi như lập công lao hãn mã.

Nếu không thì với tai họa ta gây ra hôm nay, cả nhà họ Từ bị chém đầu cũng không quá đáng.

Nội quan ngẩng cổ rời đi, còn trừng ta một cái.

Ta chạy tới trước mặt bọn họ, cau mày nói: “Các người quỳ làm gì? Còn không mau đứng dậy nấu cơm cho ta, ta sắp chết đói rồi!”

“Lão thái giám kia là thứ gì, dám trừng bản thiếu gia, có ngày ta sẽ…”

Từ Sưởng Nguyên đột ngột ngẩng đầu lên.

Hai mắt hắn đỏ rực, gương mặt lại trắng bệch như tờ giấy.

“Nghiệt chướng! Từ gia ta sao lại sinh ra được tên tai họa như ngươi!”

Hắn lảo đảo đứng dậy, chụp lấy cây gậy bên cạnh rồi vung về phía ta.

Ta đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy.

Chỉ ôm đầu hét lớn một tiếng: “Tổ mẫu cứu con!”

Ngay sau đó, thân thể lão bà tử đã lao tới chắn trước mặt ta.

Cây gậy của Từ Sưởng Nguyên nện mạnh lên lưng bà ta.

“Đừng mà! Đừng làm hại cháu trai ta, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ!”