Ông phất tay ngắt lời ta, nhìn sang Cố Chính Ngôn.
“Tiểu tử ngươi, động tác quả thật nhanh.”
Cố Chính Ngôn không kiêu không hèn: “Xin lão tiên sinh thứ lỗi.”
Tôn lão lại hừ một tiếng, im lặng một lúc.
Sau đó bỗng bật cười.
“Thôi được rồi thôi được rồi, nha đầu là một nha đầu tốt, gả cho tiểu tử ngươi cũng không tính thiệt.”
Ta ngẩn ra.
Ông vỗ vỗ vai ta: “Nha đầu, tuy ngươi không thể làm cháu dâu ta, nhưng ta vẫn rất quý ngươi làm đồ đệ. Nếu ngươi không chê, thì nhận ta làm nghĩa gia gia đi.”
Trong lòng ta bỗng nóng lên, quỳ xuống liền lạy.
“Gia gia.”
Ông vui đến mức không khép miệng lại được, đỡ ta dậy.
“Được được được, sau này nếu có ai bắt nạt ngươi, gia gia sẽ chống lưng cho ngươi.”
Nói rồi còn liếc Cố Chính Ngôn một cái.
Cố Chính Ngôn mỉm cười: “Đa tạ lão tiên sinh yên tâm.”
24
Hôn lễ định vào hai tháng sau.
Ngày tháng từng ngày một gần hơn, ta càng lúc càng căng thẳng.
Mẫu thân Cố ngày nào cũng lôi ta đi thử áo cưới, chọn trang sức.
Bình An cũng chạy theo góp vui lung tung, nói muốn vẽ lông mày cho ta.
Ta nói: “Một đứa trẻ như đệ vẽ mày làm gì, Cẩu Đản ca nói rồi, tân nương đều phải vẽ mày.”
Cố Chính Ngôn gõ lên đầu nó một cái: “Tên tiểu tử thối, nếu có vẽ thì cũng là ta vẽ, đệ góp vui cái gì.”
Bình An húc đầu về phía chàng.
Ta vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Đêm trước hôn lễ, ta không ngủ được, một mình ngồi trong sân.
Không biết Cố Chính Ngôn đến từ lúc nào, chàng ngồi xuống bên cạnh ta.
“Căng thẳng sao?”
Ta gật đầu.
Chàng cười, nắm lấy tay ta.
“Ta cũng vậy.”
Ta nhìn chàng, có chút ngoài ý muốn.
“Chàng cũng sẽ căng thẳng ư?”
Chàng gật đầu: “Sợ nàng chạy mất.”
Ta không nhịn được bật cười.
Chàng cũng cười, dưới ánh trăng, đôi mắt chàng sáng lấp lánh.
“A Thiền, cảm ơn nàng.”
“Cảm ơn gì?”
“Cảm ơn nàng đã nhặt được Chính Thanh, cảm ơn nàng đã đợi nó lớn lên, cũng cảm ơn nàng bằng lòng ở lại.”
Trong lòng ta ấm lên, không nói gì.
Chàng khẽ ôm ta vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán ta.
“Ngày mai gặp.”
Nói xong chàng liền rời đi.
Ta đưa tay sờ lên trán, ngây ngốc cười thật lâu.
25
Ngày thành hôn vô cùng náo nhiệt.
Ta ngồi trong tân phòng, tim đập thình thịch.
Không biết đã qua bao lâu, cửa được mở ra.
Một đôi chân xuất hiện trước mặt ta.
Khăn hỉ bị khẽ vén lên, ta ngẩng đầu, chạm vào mắt Cố Chính Ngôn.
Chàng mặc hỉ phục đỏ thẫm, càng tôn lên mày mắt như vẽ.
Ta nhìn chàng, bỗng nhiên có chút muốn cười.
Chàng hỏi: “Cười gì?”
Ta nói: “Không ngờ chàng lại đẹp như vậy.”
Chàng sững ra một chút, rồi bật cười.
“Giờ mới phát hiện sao?”
Ta gật đầu.
Chàng tiến lên một bước, đứng rất gần ta.
Ta lùi lại một chút, chàng đưa tay ôm lấy eo ta.
“A Thiền.”
“Ừ?”
“Ta rốt cuộc cũng cưới được nàng rồi.”
Trong lòng ta mềm nhũn, tựa vào lòng chàng.
Chàng cúi đầu, hôn lên môi ta.
Nhẹ như lông vũ, như sợ kinh động đến ta.
Ta nhắm mắt lại, đưa tay vòng qua cổ chàng.
Rất lâu sau, chàng mới buông ta ra.
Ta nép trong lòng chàng, nghe nhịp tim của chàng.
Thình thịch, thình thịch, nhanh như tim ta.
Chàng cúi đầu nhìn ta, đáy mắt toàn là ý cười.
“Đêm tân hôn, nên nghỉ ngơi rồi.”
Mặt ta đỏ bừng, chôn trong lòng chàng không chịu ngẩng đầu.
Chàng cười ôm ta lên, đi về phía giường.
Ta nhìn chàng, chàng cũng nhìn ta.
Hai người đồng thời bật cười.
Nến đỏ lay động, hắt ra một phòng ánh sáng ấm áp.