QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/trong-sinh-thanh-bach-nguyet-quang/chuong-1
“Hoắc Yến, lần này em về mới nhận ra thật ra em thích anh. Chỉ là em chậm nhận ra thôi, anh có thể cho em một cơ hội bắt đầu lại không?”
Hoắc Yến cười lạnh: “Chuyện đó phải hỏi chồng và con trai cô có đồng ý không.”
Nói xong anh ra hiệu cho thuộc hạ.
Rất nhanh sau đó, Lục Thành bị đưa vào.
Trong lòng anh ta còn ôm một bé trai chừng một tuổi.
Khương Ninh nhìn thấy họ, ánh mắt lập tức hoảng loạn, theo bản năng lùi lại mấy bước.
“Ninh Ninh, anh tìm em khổ lắm!”
“Em không phải nói sẽ không bao giờ rời xa anh sao? Sao em có thể nuốt lời!”
Khương Ninh trốn ra sau lưng ba mẹ: “Lục Thành, tôi đã nói chia tay rồi, sau này đừng tìm tôi nữa, tôi không liên quan gì đến anh!”
“Em có thể không cần anh, vậy còn đứa trẻ thì sao? Khương Ninh, vì leo cao mà em đến cả con ruột cũng bỏ mặc sao!”
“Năm đó vốn dĩ tôi phải gả cho Hoắc Yến, chính anh xúi tôi bỏ trốn! Nếu không bị anh lừa, sao tôi lại bỏ vị trí Hoắc phu nhân mà chạy đến nơi xa xôi đó với anh!”
“Cô nói láo! Năm đó rõ ràng là cô cầu xin tôi đưa cô đi! Cô nói Hoắc Yến là đại ma đầu, giết người không chớp mắt, gả cho anh ta nhất định bị tra tấn đến chết!”
“Nếu không phải cô van xin, tôi sao lại bỏ cha mẹ mà theo cô đi xa như vậy!”
“Giờ thấy em gái cô sống tốt, cô lại muốn về thay thế nó, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế!”
Tôi nhớ kiếp trước Khương Ninh trở về vì Lục Thành đột ngột qua đời, chị ta nợ nần chồng chất mới trốn về nước.
Đời này chắc là thông qua ba mẹ biết tôi sống tốt nên mới về sớm, định hưởng sẵn.
Khương Ninh bắt đầu gào thét điên loạn: “Anh nói bậy! Rõ ràng là anh ép tôi đi, tôi vốn không muốn!”
Lục Thành gật đầu: “Được lắm, giờ cô không thừa nhận nữa đúng không? Cô nghĩ Hoắc tổng dễ bị lừa vậy sao? Anh ta đã điều tra cô từ lâu rồi, chuyện của cô anh ta biết hết!”
Khương Ninh lảo đảo, suýt ngã.
“Hoắc Yến, anh cho em thêm một cơ hội đi. Dù không làm được Hoắc phu nhân, em làm tình nhân của anh cũng được. Đợi anh chán Khương Duy rồi thì đổi sang em.”
Hoắc Yến hít sâu một hơi, không thể nhịn nổi nữa.
“Chưa từng thấy người phụ nữ nào hạ tiện như cô. Cô đến xách giày cho tôi cũng không xứng.”
“Được rồi, chuyện đã rõ ràng, giờ tính sổ thôi.”
Mẹ vội vàng nịnh nọt: “Con rể, chúng ta là người một nhà, có gì mà tính toán.”
“Các người đánh vợ tôi thành thế này, còn định để con tiện nhân này thay thế cô ấy, chẳng lẽ không cần tính sổ?”
“Chúng tôi sai rồi, nhưng dù sao cũng là cha mẹ ruột của Khương Duy, Khương Ninh là chị ruột nó. Máu mủ ruột thịt mà, làm gì có thù hận không qua được.”
Tôi cười lạnh: “Lúc này mới nhớ tôi là người thân sao? Vậy khi các người muốn giết tôi, sao không nhớ tôi cũng là con ruột của các người?”
Hoắc Yến nhíu mày: “Họ muốn giết em?”
Ba cuống cuồng: “Con rể đừng nghe nó nói bậy, con bé này chỉ giỏi nói dối!”
“Tôi có nói bậy hay không, kiểm tra camera trong nhà là biết. Nhà lắp đầy camera chẳng lẽ để trang trí sao?”
9
Nghe tôi nhắc đến camera, sắc mặt cả nhà lập tức tái mét.
Hoắc Yến lập tức cho người đi kiểm tra.
Chẳng bao lâu, đoạn ghi hình được mang đến.
Khi thấy cảnh cả nhà định xông vào phòng giết tôi, mặt Hoắc Yến tái xanh vì giận.
“Tôi tưởng các người chỉ thiên vị con gái lớn, không ngờ lại điên cuồng đến mức muốn giết con gái ruột của mình!”
“Nếu đã vậy thì không thể giữ các người lại nữa.”
Ba mẹ sợ đến mềm nhũn chân, quỳ rạp xuống đất.
Mẹ khóc lóc: “Tiểu Duy, con cầu xin giúp ba mẹ đi! Dù sao chúng ta cũng là cha mẹ ruột của con! Dù không có công cũng có khổ nuôi con lớn!”
Ba mặt trắng bệch: “Tiểu Duy, con không thể để người đàn ông của con xử lý cha mẹ mình như vậy!”
Tôi tức đến run người: “Các người cũng xứng làm cha mẹ tôi sao! Có cha mẹ nào xuống tay giết con mình không!”
“Từ giờ phút này, tôi và các người ân đoạn nghĩa tuyệt. Sống chết của các người không liên quan đến tôi nữa!”
Ba nổi điên: “Đồ bất hiếu! Lúc mày sinh ra tao nên bóp chết mày!”
Hoắc Yến bước lên đá một cú, ba tôi ngã lăn ra đất.
“Lão già, tôi đã quá nể mặt rồi! Còn dám ở trước mặt tôi gào thét, ông đúng là không biết chết thế nào.”
Ba vội bò dậy dập đầu: “Con rể tôi sai rồi, xin tha cho tôi!”
“Con rể cũng là ông gọi được sao? Ông xứng làm bố vợ tôi à?”
Anh ta sai người mang một chiếc thắt lưng đến, dùng hết sức quất xuống người ba tôi.
“Ông đánh vợ tôi như thế này phải không?”
Ba gào khóc xin tha nhưng Hoắc Yến không hề nương tay.
Mẹ và Khương Ninh đứng bên cạnh run lẩy bẩy.
Đây là lần đầu tiên họ thực sự nhận ra, chọc giận Hoắc Yến là sẽ chết người.
Chẳng mấy chốc ba tôi đã bị đánh đến nằm bẹp không dậy nổi.
Hoắc Yến nhìn sang mẹ và Khương Ninh.
“Hai người tự tát mình. Tát đến khi tôi hài lòng.”
Hai người run rẩy giơ tay lên, đánh rất nhẹ.
Hoắc Yến nhíu mày: “Muốn tôi tìm người làm giúp sao?”
Hai người lúc này mới vừa khóc vừa nghiến răng tự tát mạnh.
Chẳng bao lâu mặt họ đã sưng đỏ, tiếng khóc càng lúc càng lớn.
“Được rồi.”
Hoắc Yến vừa lên tiếng, hai người lập tức dừng lại.
“Dù sao cũng là cha mẹ của Tiểu Duy, người đã sinh ra cô ấy, tôi giữ cho các người một mạng.”
Mẹ vội thay Khương Ninh cầu xin: “Hoắc tổng, tha cho Ninh Ninh đi, nó chỉ nhất thời hồ đồ!”
“Bà nên lo cho mình trước đi. Tôi chỉ nói tha một mạng, không nói cho các người về nhà.”
“Đưa hai người này sang Myanmar cho anh Triệu, bảo anh ta chăm sóc cho tốt. Nhớ nói với anh Triệu đây là bố mẹ vợ tôi, đừng chơi chết họ.”