Còn tôi và Phương Ngạn thì cùng đỗ vào ngành Khoa học và Công nghệ Vi điện tử của một trường đại học thuộc top 985 hàng đầu.
Chuyện tình cảm của Chung Ôn và Lục Tiêu không hề suôn sẻ như tôi tưởng tượng.
Chung Ôn thường xuyên gọi điện kể lể với tôi rằng hai người hay cãi vã. “Rõ ràng kiếp trước anh ấy đối xử với chị tốt như vậy, hy sinh vì chị nhiều như vậy, sao bây giờ lại lạnh nhạt thế, có phải chị làm sai ở đâu không…”
Tôi chẳng có thời gian đâu mà quản mớ bòng bong tình cảm của họ, đành khuyên:
“Không được thì chia tay đi, đằng nào chị chẳng tìm được người tốt hơn.”
Cho đến khi Chung Ôn bỗng sinh lòng cảnh giác:
“Uyển Uyển, em khuyên chị chia tay Lục Tiêu, không phải vì em vẫn còn vương vấn anh ta đấy chứ?”
Tôi tức giận cúp rụp máy.
Vốn dĩ lịch học chuyên ngành đã dày đặc, cuối tuần còn bị Phương Ngạn kéo đi làm thí nghiệm.
Vậy mà bà chị cuồng yêu kia còn nghi ngờ tôi muốn cướp người yêu của chị ta.
Bước ngoặt xảy ra vào năm đại học năm 3, khi Chung Ôn có thai trước khi cưới.
Lục Tiêu cúi gằm mặt, trên mặt không có lấy một tia vui mừng.
Dưới sự thúc ép của bố mẹ tôi, hai người nhanh chóng đính hôn, dự định đợi Lục Tiêu tốt nghiệp sẽ đi đăng ký kết hôn.
Chung Ôn đành phải bảo lưu kết quả học tập để ở nhà dưỡng thai.
Có điều sau khi mang thai, sắc mặt Chung Ôn luôn nhợt nhạt. Đáng lẽ ra kiếp này chị ấy chưa từng phá thai nhảy lầu, cơ thể không thể suy nhược đến mức này.
Mãi cho đến một đêm chị ấy tâm sự với tôi:
“Uyển Uyển, thật ra đứa bé này là do chị lén bỏ thuốc Lục Tiêu mới có được, em nói xem có phải chị đã làm sai rồi không?”
Thảo nào Lục Tiêu lại tức giận đến thế.
Tôi thở dài: “Vậy tại sao chị lại bỏ thuốc anh ta?”
Chung Ôn mím môi:
“Vì chị muốn dùng đứa bé để trói buộc anh ấy, như vậy thì vừa tốt nghiệp xong anh ấy sẽ kết hôn với chị ngay.”
Chung Ôn ở kiếp trước cũng từng có thai trước khi cưới, nhưng lúc đó chị ấy có vẻ thấy mình còn quá trẻ, không muốn bị vướng bận con cái nên đã phá bỏ.
Sau này vì uống quá nhiều thuốc tránh thai nên mất đi khả năng sinh nở.
Kiếp này, chị ấy lại đi sang một thái cực khác.
Biến đứa trẻ thành công cụ để trói buộc một con người.
Tôi muốn nói với chị rằng, sống như vậy cũng sẽ chẳng hạnh phúc đâu.
Nhưng tôi càng không muốn chị hiểu lầm rằng tôi còn vương vấn Lục Tiêu. Ít nhất Lục Tiêu là người có tinh thần trách nhiệm rất cao, có con rồi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với chị ấy.
Vài ngày trước khi sinh, Chung Ôn liên tục gặp ác mộng.
Để chị ấy được an tâm, tôi thức trắng đêm túc trực bên giường bệnh.
Một đêm nọ bị giật mình tỉnh giấc, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, tôi đứng dậy lấy khăn lau mồ hôi cho chị, chị yếu ớt nói với tôi:
“Uyển Uyển, nếu chị có thể sống sót ra khỏi phòng sinh, chị muốn nói cho em biết một bí mật. Em có thể hứa trước với chị, dù chị có nói gì, em cũng sẽ tha thứ cho chị không?”
7.
Để chị ấy được an tâm, tôi đã đồng ý.
Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, mẹ tròn con vuông.
Cứ theo cái “flag” mà Chung Ôn dựng lên trước đó, tôi cứ sợ chị ấy xảy ra chuyện thật.
Bây giờ thì tôi cũng nhẹ nhõm rồi.
Điện thoại reo vang, Phương Ngạn báo số liệu thí nghiệm lần trước bị lẫn lộn hết rồi, giáo sư gọi mấy đứa chúng tôi phải quay lại gấp.
Bước xuống lầu, tôi sượt qua Lục Tiêu. Anh ta vừa từ văn phòng luật sư trở về, bước chân hối hả.
Tôi báo với anh ta là mẹ tròn con vuông, sắc mặt anh ta tối tăm khó đoán, ngập ngừng như muốn nói lại thôi.
Tôi đang vội nên không có thời gian rào đón với anh ta.
Quay lại làm lại thí nghiệm, đối chiếu số liệu suốt một đêm, Phương Ngạn đưa tôi về ký túc xá nữ, tôi ngả đầu xuống là ngủ li bì.
Khi tỉnh lại lần nữa thì đã là chiều hôm sau.