Chương ba
Ngày tháng dần trôi.
Lệnh “cấm túc” của ta vẫn chưa được giải, nhưng tin tức trong ngoài phủ không ngừng được Tuyết Trà và Hồng Ngọc truyền tới.
Lý Tang Nguyệt quả nhiên nhận lời mời tiến cung thưởng cúc, lúc trở về vẻ mặt rạng rỡ, tay ôm đầy phần thưởng.
“Giai thoại” giữa nàng và Thái tử bắt đầu lan rộng trong kinh thành—
nào là “hoạn nạn thấy chân tình”, nào là “nữ tử ôn nhu tri kỷ”…
Còn ta, vị “chính thê chưa cưới” lại bị gạt ra ngoài,
thậm chí trở thành nền phụ tôn vinh cho “lương thiện độ lượng” của nàng.
Phụ thân và ca ca xem ra đã ngầm thừa nhận chuyện này, thậm chí không giấu nổi niềm vui.
Mẫu thân thỉnh thoảng đến thăm ta, cũng chỉ thở dài khuyên ta nhìn thoáng,
nói rằng Tang Nguyệt được điện hạ ưu ái, với Tống gia là chuyện tốt,
bảo ta về sau nên nhường nhịn nhiều hơn, tỷ muội hòa thuận mới là phúc.
tỷ muội?
Ta cười lạnh trong lòng.
Ai lại đi coi một con rắn độc là tỷ muội?
Tạ Tẫn Chẩm thương thế đã gần khỏi hẳn, nhưng ngôi vị Thái tử thì vẫn chao đảo.
Thế lực Nhị hoàng tử tấn công dồn dập, nắm chặt hai chuyện “đức hạnh” và “bị thích sát” để làm cớ.
Thái độ của Hoàng đế cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Ta biết, Tạ Tẫn Chẩm đã bắt đầu sốt ruột.
Hắn cần phải nhanh chóng củng cố địa vị, mà liên hôn là cách nhanh nhất.
Ban đầu, ta là lựa chọn thích hợp nhất.
Tống gia là đại diện thanh lưu, môn sinh cố cựu đầy khắp triều đình.
Nhưng hiện tại, với danh tiếng “thất đức” bị bôi nhọ, hắn bắt đầu dao động—và có một lựa chọn khác tốt hơn: Lý Tang Nguyệt.
Dù xuất thân không bằng ta, nhưng nàng dựa vào danh tiếng của Tống gia, gần đây lại vang danh hiền thục, ôn nhu hiếu thuận, quan trọng nhất—nàng được Tống gia nâng như nâng trứng, đối với hắn thì “tình thâm ý trọng”, nhìn qua lại càng dễ khống chế.
Hắn bắt đầu liên tục triệu kiến Lý Tang Nguyệt nhập cung, khi thì thưởng hoa, lúc thì uống trà, hoặc “thỉnh giáo thi thư”.
Ban thưởng cũng không ngớt, đều đích danh gửi cho “Biểu tiểu thư”.
Khắp Tống phủ, người người đều tâng Lý Tang Nguyệt lên tận mây xanh.
Còn Thuỷ Tạ Đình Lan của ta, thì vắng tanh lạnh lẽo, đến phần lệ thường ngày cũng bị khấu trừ, trì hoãn.
Lý Tang Nguyệt có lẽ cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, nên càng ngày càng không che giấu sự đắc ý, cũng không ngại tỏ rõ sự thương hại và khiêu khích đối với ta—người “thua cuộc”.
Hôm nay, nàng ta dẫn theo một đám nha hoàn bà tử, rầm rộ kéo đến Thuỷ Tạ Đình Lan.
“Chỗ của tỷ tỷ yên tĩnh thật đấy.” Nàng ta lấy khăn tay che mũi, vừa đánh giá căn phòng đơn sơ vừa lộ rõ vẻ chê bai, khinh bỉ trong mắt, “Phòng này ẩm thấp quá, không tốt cho sức khoẻ của tỷ tỷ. Để muội nói với cô mẫu một tiếng, cho thêm ít than sưởi nhé.”
“Không phiền biểu muội bận tâm.” Ta ngồi bên cửa sổ đọc sách, đầu không buồn ngẩng.
Nàng ta tự mình đảo quanh phòng một lượt, ánh mắt bỗng sáng lên khi trông thấy cây đàn cổ “Tiêu Vĩ” trên bàn:
“Cây đàn này vẫn còn ở đây sao? Muội nhớ tỷ tỷ xưa kia đàn rất hay, đáng tiếc…” Nàng khẽ thở dài, ra vẻ tiếc nuối, “Bây giờ tâm tình tỷ tỷ không tốt, chắc cũng chẳng còn hứng mà gảy đàn. Đàn để không cũng chỉ bụi bám, hay là… cho muội mượn chơi vài ngày đi? Dạo này muội đang học đàn, có thể nhiễm chút tài hoa của tỷ tỷ cũng tốt.”
Lại đến nữa rồi. Lại muốn lấy đàn của ta.
“Không cho mượn.” Ta lật trang sách, thản nhiên đáp.
Sắc mặt Lý Tang Nguyệt trầm xuống, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười:
“Sao tỷ lại nhỏ nhen như thế? Chỉ là một cây đàn thôi mà. Muội cũng nghĩ, nếu cây đàn này có thể vang lên trước mặt điện hạ, thì mới thật xứng đáng với giá trị của nó. Còn hơn là để bụi phủ trong phòng này, tỷ nói có phải không?”
Nàng ta lôi cả Tạ Tẫn Chẩm ra.
Ta đặt sách xuống, ngước mắt nhìn nàng ta:
“Biểu muội muốn dùng đàn của ta để lấy lòng Thái tử điện hạ sao?”
“Lời tỷ nói khó nghe quá.” Lý Tang Nguyệt làm ra vẻ giận dỗi, “Muội chỉ ngưỡng mộ phong nhã của điện hạ, muốn góp chút vui cho người thôi. Tỷ bây giờ không tiện ra ngoài, muội thay tỷ dốc chút lòng thành trước mặt điện hạ, cũng là điều nên làm mà.”
“Thay ta tận tâm?” Ta bật cười, “Không cần. Đàn của ta, không cho người ngoài mượn. Biểu muội nếu muốn gảy đàn, tự mình đi mua một cây, hoặc… đi xin Thái tử điện hạ ban cho một cái hay hơn. Hẳn là điện hạ sẽ không tiếc đâu.”
“Ngươi!”
Lý Tang Nguyệt bị ta từ chối thẳng thừng, giận dữ đến mức run rẩy, nhưng rất nhanh đã nén xuống, bày ra vẻ mặt tủi thân:
“Tỷ lại ghét muội đến thế sao? Muội cũng là có lòng tốt. Tỷ bây giờ… ai, muội biết tỷ đang buồn khổ, nhưng cũng không thể cứ đẩy muội ra xa như thế chứ. Cây đàn này, muội thật lòng rất thích, tỷ xem như thương muội một lần, có được không?”
Nàng ta tiến lên một bước, còn định đưa tay chạm vào đàn.
“Đừng động vào.” Giọng ta bỗng lạnh băng.
Tay Lý Tang Nguyệt khựng giữa không trung, mặt bắt đầu mất tự nhiên:
“Tống Dư Cơ, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Ngươi nghĩ ngươi vẫn còn là đại tiểu thư cao cao tại thượng của Tống gia à? Ngươi bây giờ chỉ là một kẻ mang tiếng xấu, bị cả nhà chán ghét vứt bỏ! Đàn này mà để chỗ ngươi, đúng là uổng phí! Ta muốn lấy, là còn nể mặt ngươi đấy!”
Cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi sao?
Ta đứng dậy, bước đến trước mặt nàng ta.
Ta cao hơn nàng một chút, cúi mắt nhìn xuống, ánh mắt bình thản nhưng lạnh lẽo khiến Lý Tang Nguyệt bất giác lùi lại nửa bước.
“Lý Tang Nguyệt,” ta chậm rãi nói, “đồ của ta, cho dù ta có đập nát, có vứt đi, cũng không đến lượt ngươi động vào. Ngươi là cái gì chứ? Một con nhờ vả sống ké, dựa vào bắt chước ta, lấy lòng người nhà ta mới bám trụ được ở đây—cũng dám gào thét trước mặt ta, cướp đồ của ta sao?”
“Ngươi—!” Lý Tang Nguyệt giận đến phát run, giơ tay chỉ thẳng vào mặt ta:
“Ngươi dám nói với ta như vậy? Ta sẽ đi nói với tổ mẫu, nói với cô mẫu!”
“Đi đi.” Ta trở lại chỗ ngồi, nhấc sách lên đọc tiếp,
“Nhớ nói luôn cho họ biết: ngươi đến cướp đàn của ta, ta không cho, ngươi giận quá mất khôn, buông lời nhục mạ. Để xem tổ mẫu và mẫu thân ngươi định xử lý sao. Tống phủ này, chẳng lẽ đã loạn đến mức—khách có thể trắng trợn cướp đồ của chủ nhân?”
Mặt Lý Tang Nguyệt lúc xanh lúc trắng.
Nàng ta biết, tổ mẫu và mẫu thân tuy thiên vị nàng, nhưng nếu việc này ầm ĩ ra ngoài, với hình tượng “hiền lành ôn nhu” mà nàng tỉ mỉ bồi đắp, cũng là một vết nhơ không thể gột sạch.
“Được, rất được!” Nàng nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng ta:
“Tống Dư Cơ, chúng ta chờ xem! Ngươi còn đắc ý được mấy ngày!”
Nàng ta hất tay áo bỏ đi, kéo theo một đám nha hoàn bà tử, hùng hổ rời khỏi.
Tuyết Trà và Hồng Ngọc thở phào, nhưng lại lo lắng:
“Tiểu thư, nàng ta nhất định sẽ đi mách lẻo.”
“Cứ để nàng ta đi.” Ta vuốt ve dây đàn lạnh buốt, “Ta còn đang chờ có cớ đây.”
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, mẫu thân Lý thị liền sai người tới truyền ta.