“Ông cũng chưa đủ cảnh giác đâu.”
“Tôi viết sai một chữ, ông không phát hiện ra sao?”
Lão hòa thượng hoảng sợ vươn tay đi chụp tờ giấy.
Nhưng nó đã cháy thành tro.
Ông ta ôm ngực ngã xuống đất.
“Cô bắt đầu nghi ngờ tôi từ khi nào?”
Tôi đã nghi ngờ ông ta từ đầu rồi.
Là ông ta là người đầu tiên nói con gái tôi trời sinh có số hưởng.
Sau khi trọng sinh, con gái lại bị hành hạ đến chết, cũng chính ông ta là người gọi điện.
Ông ta biết quá nhiều, thời cơ lại quá trùng hợp.
Huống chi đến cuối cùng, em họ phát điên.
Trong miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Là ông bảo chúng tôi bày cục, nói như thế này nhất định sẽ thành……”
Cô ta đang nói ai?
Từ đầu đến cuối, ngoài bốn người chúng tôi, người biết chuyện chỉ còn lão hòa thượng.
Việc cuối cùng còn đòi bát tự cũng quá cố ý.
Cho nên tôi đoán, ngay từ đầu chính lão hòa thượng đã để mắt đến vận tốt của con gái tôi.
Ông ta lợi dụng lòng tham của Triệu Vĩ và mấy người kia để bày cục.
Để tôi sau khi trải qua tất cả sẽ thả lỏng cảnh giác, tin tưởng ông ta.
Từ đó giao bát tự và máu của con gái cho ông ta.
Tôi cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào mắt ông ta.
“Tôi luôn nhớ những gì ông đã nói với tôi.”
“Con gái tôi trời sinh có số hưởng, phúc lộc thọ đều đủ cả.”
“Nhiều người, đều muốn có nó mà.”
Cho nên cuối cùng tôi cố ý viết sai bát tự.
Lão hòa thượng cũng rốt cuộc tự gây nghiệt cho mình.
Tôi báo cảnh sát, nói ở đây có người đột tử.
Sau đó ngẩng đầu lên.
Đám mây đen cuối cùng nơi chân trời cũng tan đi.
Bây giờ, mới thật sự là thời tiết đẹp.