Khi chọn đàn ông mà nhìn lầm, chỉ có thể trách bản thân không biết nhìn người.
Nhưng nhìn sai người cũng không có nghĩa là phải bị trói buộc cả đời, yêu rồi thì có thể chia tay, kết hôn rồi cũng có thể ly hôn.
Dù đã có con cũng đừng vì con mà nhẫn nhịn, bất cứ lúc nào cũng phải có dũng khí bắt đầu lại từ đầu.
Tiểu thuyết đăng nhiều kỳ của tôi nhanh chóng đạt được độ nổi tiếng cực cao, tôi một mạch viết xong toàn bộ, cuốn tiểu thuyết dài đúng một trăm năm mươi nghìn chữ, giúp tôi thu về sáu trăm nghìn người theo dõi.
Chỉ riêng tiền donate, tôi đã kiếm được hai trăm nghìn.
Sau khi có nền tảng người hâm mộ, tôi bắt đầu làm mạng xã hội, trở thành blogger, lập nhóm.
Trong nhóm của tôi chỉ chào đón phụ nữ, tôi giải đáp cho họ đủ loại thắc mắc.
Nghe họ kể lể những khó khăn trong cuộc sống.
Tôi khích lệ họ, an ủi họ.
Tôi ôm lấy họ qua màn hình, giống như đang ôm lấy chính mình khi ấy, bất lực và chông chênh.
À đúng rồi, bút danh của tôi là Điềm Mộng.
Tôi đặt tên này là vì ở kiếp trước, con gái tôi tên là Điềm Điềm, tôi hy vọng con bé có thể sống tự do tự tại ở một không gian khác.
“Chị Điềm Mộng ơi, em kết hôn năm năm rồi, có một cậu con trai. Mỗi ngày của em đều bị việc chăm con, đi làm, việc nhà lấp đầy, còn chồng em về nhà thì chỉ biết chơi game. Tuy anh ấy không đánh em, không mắng em, tiền cũng đều đưa về cho gia đình dùng. Nhưng em với anh ấy không hề có bất kỳ tương tác nào, anh ấy cũng gần như chẳng giúp em làm việc nhà. Em không biết một cuộc hôn nhân như vậy cố gắng tiếp tục thì có ý nghĩa gì.”
“Em gái Điềm Mộng ơi, năm nay chị đã sáu mươi tuổi rồi. Sau khi nuôi lớn hai đứa con gái, bây giờ chị lại bắt đầu trông cháu nội, cháu ngoại. Ông nhà chị thì ung dung ở quê trồng hoa, câu cá, hưởng thụ cuộc sống tuổi già. Con gái chị tan làm xong cũng đi tận hưởng thế giới hai người với nửa kia, quẳng con lại cho chị. Chị giống như bảo mẫu, như người giúp việc trong nhà vậy. Chị phải làm sao mới thoát khỏi cuộc sống như thế này được.”
Nhìn những lời tâm sự ấy, lòng tôi thật sự đau xót.
Quá nhiều người phụ nữ bị nhốt trong thứ tình yêu tệ hại, trong cuộc hôn nhân sai lầm, trong sự đạo đức trói buộc từ cha mẹ, chồng, con cái.
Tôi bảo họ, không cần phải để tâm đến cảm nhận của bất kỳ ai.
Con người chỉ khi làm mình hạnh phúc trước, mới có thể nói đến chuyện mang hạnh phúc đến cho những người xung quanh.
Bọn họ không phải thần, cũng không phải Quan Âm Bồ Tát, không có nghĩa vụ phải sống vì người khác.
Nếu chồng bạn, người thân của bạn không cân nhắc đến cảm nhận của bạn, thì bạn cũng không cần cân nhắc cảm nhận của họ.
Những tin nhắn cầu cứu dày đặc như bông tuyết bay đến chỗ tôi.
Có người sau khi nghe xong lời khuyên của tôi, thật sự đã dũng cảm thay đổi.
Ví dụ như một cô gái ở huyện nhỏ, sau khi kết hôn mới phát hiện chồng mình chút ý chí cầu tiến cũng không có.
Bản thân cô ấy muốn tiếp tục học, muốn học ngoại ngữ, muốn thoát khỏi lao động tay chân, đến thành phố lớn làm dân văn phòng.
Nhưng chồng cô ấy thì chỉ đi làm việc lặt vặt, có lúc giao đồ ăn, có lúc lại ở nhà đánh mạt chược.
Cô ấy từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng cha mẹ hai bên đều sống ở ngay thị trấn này, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu lại gặp, xung quanh toàn là người quen bạn bè, cô ấy không mở miệng nổi.
Sau đó, dưới sự khích lệ của tôi, cô ấy đã dũng cảm đề nghị ly hôn.
Bây giờ cô ấy đang làm lễ tân ở một trung tâm gia sư quy mô lớn, tuy vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng hơn cho tương lai.
Nhưng cô ấy tranh thủ thời gian rảnh để học tiếng Anh, học cầu lông, đọc sách.
Cô ấy nói, đây mới là cuộc sống cô ấy muốn, đầy đủ, tự do, tràn ngập hy vọng cho ngày mai.