Trâu Khải ngã phịch xuống đất, khóc nức nở:

“Không… không phải con, con không cố ý. Con không biết mẹ con đổi phòng với Cố Kiều Kiều, con vốn định rạch mặt Cố Kiều Kiều…”

Chân tướng rõ ràng. Tô Thanh lao tới ôm chặt Trâu Khải vào lòng, ánh mắt căm hận nhìn mẹ tôi.

Mẹ cười lạnh, không thèm để ý, quay sang đám đông nói:

“Mọi người nghe rõ rồi nhé. Sau này nhớ tránh xa nhà này ra. Mẹ thì thích vụng trộm, con thì thích khoét lỗ, còn Lý Đại Ngưu thì càng ghê—thích tới nhà người khác sửa đồ rồi ngoại tình!”

Nói xong, mẹ ôm tôi rời đi.

Về đến nhà, tấm lưng thẳng tắp của mẹ lập tức sụp xuống. Bà hết lần này đến lần khác vuốt ve khuôn mặt tôi.

“May quá… may quá… lần này mẹ đã bảo vệ được Kiều Kiều của mẹ rồi.”

Mắt mẹ ngập nước, tôi đau lòng vô cùng—xem ra lần này mẹ thật sự bị dọa sợ.

11

Từ đó về sau, ba tôi không bao giờ liên lạc với tôi nữa, tôi cũng không nghe thêm tin tức gì về ông.

Cho đến ngày tôi tốt nghiệp đại học, tôi cố ý về sớm, định tạo bất ngờ cho mẹ.

Không ngờ vừa xuống xe đã thấy một bóng người quen—Lý Đại Ngưu.

Ông đang giúp một chiếc xe tải lớn dỡ hàng, lưng còng, da đen sạm, khác rất xa ký ức của tôi.

Vì xe tải chắn đường, tôi đứng sang một bên chờ họ dỡ xong.

Có lẽ hàng quá nặng, ba tôi bê rất vất vả. Trời nóng bức, tài xế đứng bên cạnh thúc giục, ba sốt ruột nên trượt ngã. Ông lập tức đứng dậy, không nhìn mình mà kiểm tra hàng trước, thấy không hỏng mới thở phào rồi liên tục xin lỗi tài xế, cả người hèn mọn đến cực điểm.

Tôi nhìn đồng hồ—mẹ sắp ra ngoài rồi, mình nên về nhanh thôi.

Đúng lúc quay người định đi đường khác, phía sau có tiếng gọi:

“Kiều… Kiều Kiều, là con à?”

Tôi dừng lại nhưng không quay đầu. Ông chạy tới đứng trước mặt tôi, kích động nói:

“Kiều Kiều, là ba đây. Con không nhận ra ba nữa sao?”

“Bao năm nay ba rất nhớ con, nhưng mẹ con… vì chuyện đó nên không cho ba gặp. Kiều Kiều, ba biết sai rồi. Năm đó là ba hiểu lầm con. Bao năm qua ba vẫn muốn tự mình xin lỗi, nhưng mẹ con chuyển nhà, ba không tìm được con…”

Ông đưa tay định nắm tay tôi, tôi nghiêng người tránh.

Ông sững lại, lúng túng xoa tay:

“Nhìn ba này, tay bẩn thế, suýt làm bẩn áo con rồi. Con có đói không? Ba mời con ăn hoành thánh con thích hồi nhỏ nhé?”

Tôi cười lạnh, dứt khoát từ chối:

“Không. Và tôi sửa lại—không phải hiểu lầm, mà là vu khống. Năm đó, ba biết Tô Thanh bị thương là do Trâu Khải, đúng không?”

Cổ họng ba nghẹn lại, không nói nên lời.

Năm đó, khách sạn tôi thuê nhìn thẳng ra khu nhà Tô Thanh. Chính mắt tôi thấy ba đưa bà ta lên xe cấp cứu. Sao ông có thể không biết hung thủ là ai? Chỉ là không nỡ để “con trai” chịu khổ mà thôi.

Tôi thở ra một hơi dài.

“Ba, mẹ con nấu cả bàn thức ăn chờ con về. Hoành thánh này ba giữ lại cho cậu con trai bảo bối của ba đi…”

Tôi chưa nói hết, điện thoại ba đã réo lên chói tai. Ông vội vàng nghe máy.

“Ông già chết dẫm, chết ngoài đường rồi à? Sao chưa về nấu cơm, muốn bỏ đói tôi à? Mau cút về!”

“Còn nữa, mẹ tôi nói hôm qua ông chỉ mang về hai nghìn tiền lương? Tí tiền đó tôi mua xe máy kiểu gì? Tôi đã hẹn tuần này đi đua xe với anh em rồi, đến lúc đó ông bắt tôi mất mặt à? Không thì ông đi bán máu đi, đừng có như đồ vô dụng lang thang ngoài đường!”

Ba nuốt nước bọt, cẩn thận nói:

“Khải Khải à… ba… ba thật sự không bê nổi nữa. Con xem… giờ con lớn rồi, có thể đi tìm việc làm, giúp…”

“Ông già nói cái gì đấy? Ông kiếm không nổi tiền, nuôi không nổi gia đình, vậy cưới mẹ tôi làm gì? Nếu không phải vì ông vô dụng thì mẹ tôi có bị hủy dung không? Danh tiếng của mẹ con tôi bị ông phá sạch rồi! Giờ ông nói không bê nổi à? Tôi nói cho ông biết, đây là nợ ông phải trả cho mẹ con tôi! Không bê nổi thì đi chết đi!”

Tút—điện thoại bị cúp phũ phàng. Ba lau khóe mắt, tay run run hạ điện thoại xuống.

“Nghiệp chướng… nghiệp chướng… Kiều Kiều, con gái ngoan của ba, con nói xem sao đời ba lại khổ thế này, sao ba lại vớ phải đứa con như vậy…”

Tôi bật cười mỉa:

“Ba, chẳng phải ba tự chọn sao? Với lại Trâu Khải nói cũng không sai. Một người đàn ông mà chỉ kiếm được hai nghìn, bị mắng chẳng phải đáng đời à?”

“Còn nữa, con thấy ba đúng là quen sống sung sướng rồi, bê chút đồ đã kêu mệt. Cuộc đời thành ra thế này ba trách ai? Trách thì trách số ba không tốt thôi.”

Tôi phủi nhẹ chỗ suýt bị ba chạm vào.

“Ba, đây là lần cuối con gọi ba là ba. Cuộc sống của con bây giờ rất tốt. Sau này nếu có gặp trên đường, ba cứ coi như không quen con được không? Vì có người ba như ba… con thấy khá mất mặt.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Ba đứng phía sau nhìn tôi sững sờ rất lâu.

Tôi bước đi dứt khoát, không chút gánh nặng, vì những gì tôi nói đều là sự thật—cuộc sống của tôi và mẹ hiện tại thực sự rất tốt.

Quán cơm mẹ mở làm ăn cực kỳ phát đạt. Chưa đầy hai năm đã mua được nhà ở thành phố. Sau đó mẹ còn tự học tài chính, đầu tư, thành công biến tôi thành một “phú nhị đại”.

Giữa tháng bảy nắng như đổ lửa, nhưng tôi lại thấy sảng khoái vô cùng. Tôi mỉm cười, bước nhanh hơn về phía nhà.

Tin tức về ba tôi tôi nghe lần nữa là một năm sau, trên bản tin truyền hình.

Bản tin nói: con trai của ông Lý—Trâu—Khải vì bị bạn bè lừa, gánh khoản nợ lớn. Ông Lý đi bệnh viện bán máu trả nợ cho con, nhưng bất ngờ phát hiện Trâu Khải không phải con ruột mình. Trong cơn phẫn nộ, ông mua hai can xăng, thiêu sống vợ Tô và con Trâu Khải, rồi nhảy lầu tự tử…

Mẹ tôi dè dặt nhìn tôi.

Tôi bình thản, chớp mắt với mẹ, tinh nghịch nói:

“Mẹ, vết nhơ biến mất rồi, hay mẹ tìm cho con một người ba dượng đi? Tìm người cưng mẹ, bắt đầu mùa xuân thứ hai!”

“Con bé này, nói linh tinh gì thế, mẹ già rồi!”

“Ơ kìa mẹ, con không cho mẹ nói vậy! Da mẹ đẹp thế này, người ngoài không biết còn tưởng mẹ là chị con ấy chứ. Tóm lại con không phản đối đâu. Theo con thấy, chú Trương hay nhảy quảng trường với mẹ cũng không tệ.”

Mẹ bị giọng điệu của tôi chọc cười, giả vờ đánh tôi, tôi cười chạy đi. Rất nhanh, tin tức về ba đã bị chúng tôi bỏ lại phía sau…

HẾT