Thần sắc hắn bình thường, trong mắt là vẻ ngạo nghễ chắc chắn phải giành được.
Cúi người, dùng tay bóp lấy cằm ta, giọng nói giống như mũi tên lạnh tẩm độc:
“Tống Thời Ngu, nàng tưởng là, ta cứ như vậy mà thất bại sao?”
Ta giãy giụa thoát khỏi tay hắn, giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
Hắn cười đắc ý, ấn chặt lấy tay ta:
“Ta không những không thất bại, ta còn muốn làm Hoàng đế.”
“Đến lúc đó, nàng chính là Hoàng hậu của ta, là Hoàng hậu duy nhất.”
Ta dùng sức bấu móng tay vào lòng bàn tay hắn:
“Tạ Quan Lan, huynh nằm mơ đi!”
Hắn cười càng thêm càn rỡ, cắn lên môi ta:
“A Ngu, người nằm mơ là nàng, nàng nên tỉnh lại đi.”
Giữa răng môi lan tràn một cỗ mùi rỉ sét.
Ta dùng đầu dùng sức húc thẳng vào hắn.
Cuối cùng hắn cũng thẹn quá hóa giận.
“Tống Thời Ngu, ta không sợ phải nói cho nàng biết, Tiêu Dục đã chết rồi!”
“Đợi sáu vạn đại quân Tạ gia của ta áp sát kinh thành, cùng năm nghìn Tạ gia quân nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó cả thiên hạ này đều là của ta!”
“Bao gồm cả nàng!”
“Nếu nàng không muốn hai mươi nhân khẩu trên dưới của phủ Thừa tướng chết theo, nàng tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời đi! Đừng chọc ta tức giận.”
“Nếu không, nàng biết đấy, ta sẽ không nương tay đâu.”
Thấy thái độ của ta cuối cùng cũng mềm mỏng lại, hắn lại khoác cho ta một chiếc áo choàng:
“A Ngu hãy ngủ một giấc thật ngon, đợi khi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ trở về như cũ thôi.”
Ta giả vờ nhắm mắt ngủ.
Xe ngựa chạy ròng rã suốt một ngày, đến một biệt viện nằm ngoài kinh thành.
Đẩy cửa ra, lụa đỏ hỷ khánh treo đầy phòng.
Trên bàn đặt hai ly rượu giao bôi cùng một đĩa bánh Thanh Mai.
“A Ngu, ta nhớ chúng ta cũng từng có một quãng thời gian hạnh phúc.”
“Ta thường xuyên hoài niệm.”
“Những lúc nửa đêm mộng tỉnh, ta luôn nghĩ giá như mọi chuyện có thể làm lại từ đầu thì tốt biết mấy.”
“Ông trời cuối cùng cũng cho ta cơ hội này.”
Hắn bưng ly rượu trên bàn đưa cho ta.
Ta không nhận, động tác của hắn cứ thế khựng lại giữa không trung.
Hắn bỗng tự giễu cười một tiếng.
“Ly rượu chưa uống ở kiếp trước, kiếp này uống, coi như cũng tính chứ nhỉ.”
Hắn tự uống cạn ly của mình.
Ta nhận lấy ly rượu còn lại, dùng sức hất thẳng vào mặt hắn:
“Tạ Quan Lan, đừng tự lừa mình dối người nữa.”
“Kẻ đạo đức giả bạc bẽo, hai mang tính toán như huynh, làm gì có chút chân tâm nào để nói tới.”
“Chẳng qua là sự không cam lòng vì cầu mà không được đang quấy phá thôi.”
Hắn dường như bỏ ngoài tai những lời của ta.
Đích thân gắp một miếng bánh Thanh Mai đưa đến bên miệng ta:
“Trước kia, nàng cứ giận, ta lại đi mua bánh Thanh Mai dỗ nàng.”
“Nàng rất dễ dỗ, sao lần này lại không nghe lời như thế hả, A Ngu.”
Ta giơ tay hất đổ miếng bánh Thanh Mai đó.
Nó vỡ vụn trên mặt đất, giống hệt như kiếp trước tàn tạ không thể cứu vãn của ta và Tạ Quan Lan.
“Huynh biết không, thực ra ta chưa bao giờ thích bánh Thanh Mai.”
“Mỗi lần huynh lấy nó ra dỗ ta, ta đều sẽ nghĩ đến, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trên thuyền hoa.”
“Hôm đó, huynh cũng nâng miếng bánh Thanh Mai này đặt trước mặt ta, huynh nói, huynh ái mộ ta.”
“Thuyền hoa bị gió thổi rung rinh, ta cứ ngỡ là khoảnh khắc mình rung động.”
“Vì khoảnh khắc rung động đó, ta đã tha thứ cho huynh vô số lần.”
“Cho đến khi, có người nói với ta, miếng bánh Thanh Mai đó đã sớm bị người ta bỏ độc.”
Cổ họng ta nghẹn lại một tiếng nấc nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên khuôn mặt kinh ngạc tột độ của hắn:
“Tạ Quan Lan, huynh đối với ta, dù chỉ là một khoảnh khắc thật lòng cũng chưa từng có sao?”
“Huynh đối với ta, từ đầu đến cuối, chẳng qua đều là một màn tính kế từ đầu đến đuôi của huynh.”
“Chỉ có một mình ta, trong đoạn tình cảm này, là kẻ đơn phương tình nguyện, sống thành một trò cười.”
“Thật là đáng sợ.”