Quay lại chương 1 : https://vivutruyen2.net/trong-sinh-nam-80-chong-cuoi-them-vo-thay-em-trai/chuong-1

9

Hai cái tát của Hứa Tri Hạ khiến Dư Kiến Quốc và Hà Thúy Liên choáng váng.

Người phụ nữ này đúng là không thể lý lẽ nổi, chẳng khác gì đàn bà chợ búa.

Sau khi Hứa Tri Hạ bỏ đi, Hà Thúy Liên ôm con bắt đầu khóc lóc đòi tự sát.

“Anh cả, em không thể sống nổi trong cái nhà này nữa rồi. Chị dâu không cho em đường sống, chị ấy không chỉ đánh em, còn tát cả anh nữa. Trong nhà này, em còn biết dựa vào ai? Anh để em chết đi cho xong, em ôm con đi luôn, nhường anh lại cho chị ấy sống cho yên ổn.”

Cô ta vừa khóc vừa gào như thể là người chịu oan ức nhất trần đời.

Dư Kiến Quốc nhìn dáng vẻ của Hà Thúy Liên, vừa đau lòng vừa áy náy.

Nếu không phải anh luôn dung túng Hứa Tri Hạ, làm sao Thúy Liên lại bị đẩy đến mức này?

Dù gì, đứa trẻ cũng là con anh.

Anh có trách nhiệm bảo vệ mẹ con họ không để ai ức hiếp.

“Thúy Liên, em yên tâm. Lần này anh sẽ không mềm lòng nữa. Tri Hạ dám ức hiếp em, anh nhất định bắt cô ấy xin lỗi em.”

“Từ giờ trở đi, trong nhà này em không cần nhìn sắc mặt ai nữa. Đã quyết định cưới cả hai, thì anh sẽ đối xử công bằng. Mẹ con em là trách nhiệm của anh, anh sẽ không để ai động vào em thêm lần nào nữa.”

Hà Thúy Liên lấy khăn chấm nước mắt, che đi ánh sáng đắc ý vừa lóe lên trong mắt.

Hứa Tri Hạ, từ giờ trở đi, trong cái nhà này, mày chỉ có thể bị tao dẫm dưới chân.

“Anh cả, anh thật tốt. Có anh bên em, em không sợ gì hết. Mà chị dâu cũng không dễ dàng gì. Bao năm lấy anh mà chưa có con, thấy em có con rồi chắc cũng buồn lắm. Anh cũng đừng trách chị ấy quá, phụ nữ mà, em hiểu cảm giác đó.”

Dư Kiến Quốc nhìn người phụ nữ yếu đuối trước mặt, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc dịu dàng.

“Thúy Liên, em thật biết nghĩ. Nếu Tri Hạ có được nửa phần hiểu chuyện như em, anh cũng chẳng phải khổ sở thế này.”

Hà Thúy Liên mỉm cười dịu dàng, nghiêng người dựa vào người anh ta.

“Anh cả, sau này để Thúy Liên chăm sóc anh thật tốt được không? Anh là chỗ dựa duy nhất trong đời em rồi.”

Cô ta ngẩng đầu, hôn nhẹ lên tai anh ta một cái.

Anh ta gọi một vòng từ trong ra ngoài, nhưng không ai đáp lại.

Dư Kiến Quốc nhớ lại vẻ mặt giận dữ của Hứa Tri Hạ hôm qua, khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh.

Được lắm, Hứa Tri Hạ. Cô cũng biết học trò hờn dỗi bỏ nhà đi rồi cơ đấy.

Tôi xem cô trốn được bao lâu ngoài kia.

Lúc này, Hà Thúy Liên cũng bước ra khỏi phòng, tay vẫn ôm đứa nhỏ.

“Anh cả, sao thế? Chị dâu không có nhà à?”

Dư Kiến Quốc tỏ vẻ không quan tâm:
“Không sao, mặc kệ cô ta. Giờ nổi giận là bỏ nhà đi, cũng biết giở chiêu trò rồi đấy. Cô ta không người thân không chỗ dựa, vài hôm nữa kiểu gì chẳng quay về.”

Trong lòng Hà Thúy Liên vui như mở cờ:
Không quay về thì càng tốt, cái nhà này sớm muộn cũng là của mình.

Cô ta giả vờ lo lắng, dịu giọng nói:
“Nhưng mà… dù sao chị dâu cũng là phụ nữ, một mình ngoài kia không an toàn đâu. Hay anh đi tìm chị ấy đi.”

Dư Kiến Quốc lại cười nhạt, giọng đầy cay nghiệt:
“Tìm cái gì mà tìm? Cô ta là người lớn rồi, chẳng lẽ còn tự mất tích? Giờ cô ta không ở nhà, cả nhà mới được yên ổn.”

Sau đó, anh quay sang Hà Thúy Liên, ánh mắt dịu lại đầy âu yếm:

“Thúy Liên, sau này đừng gọi anh là ‘anh cả’ nữa. Giờ em là người của anh rồi, ngang hàng với Tri Hạ. Gọi tên anh là được rồi.”

Hà Thúy Liên đỏ mặt cúi đầu, ngượng ngùng gọi khẽ:
“Kiến Quốc…”

Dư Kiến Quốc ôm chầm lấy cô, hôn lên trán một cái:

“Chờ anh chút, anh đi hầm canh gà cho em. Cơ thể em còn yếu, phải bồi bổ mới được. Sau này còn sinh thêm vài đứa nữa nhé.”

Hà Thúy Liên nhớ lại cảnh hoan lạc hôm qua, mặt đỏ bừng, mắt long lanh:

“Anh thiệt là… Em vừa sinh xong, lại đòi em sinh tiếp. Em đâu phải heo nái, sinh nhiều thế để làm gì…”

Dư Kiến Quốc liế

êm một lúc nữa, rồi Dư Kiến Quốc vào bếp nấu canh gà cho cô ta.

Chu Lan Anh thấy vậy thì lầm bầm mắng chửi không ngớt:
“Cái loại con dâu như nó có ích gì chứ? Suốt ngày gây chuyện, làm nhà cửa chẳng được yên. Giờ thì hay rồi, mất tích luôn rồi, đúng là sao chổi!”