QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/trong-sinh-lan-thu-nam-toi-khong-cuu-anh-nua/chuong-1
Thật tốt.
Chỉ cần thêm một lần nữa…
Tôi có thể quay về gặp mẹ rồi.
Khi mở mắt ra lần nữa, xung quanh là tiếng ồn ào.
Một đám cảnh sát đang áp giải Từ Mặc đi.
Khi đi ngang qua tôi, anh ta mở miệng nói:
“Lâm Khê, Y Na không cố ý đâu.”
“Tôi tin cô ấy sẽ cứu tôi ra.”
“Cô đừng làm hại Y Na.”
Lúc này anh ta vẫn mang vẻ tự tin, phóng túng như cũ.
Ha.
Ở kiếp này, sau khi vào công ty nhà họ Từ, Hàn Y Na đã bán thông tin sản phẩm cho công ty đối thủ.
Khiến nhà họ Từ sắp phá sản.
Còn Từ Mặc thì bị đẩy ra làm người gánh tội, phải ngồi tù.
Nhìn bóng lưng anh ta lên xe cảnh sát, trong lòng tôi vô cùng sảng khoái.
Còn Y Na sẽ cứu anh?
Cô ta còn mong anh chết ngay trước mặt mình thì có.
Ở kiếp đầu tiên, tôi thật sự đã tìm mọi cách cứu anh ta ra.
Đi khắp nơi tìm chứng cứ, cầu xin hết người này đến người khác.
Khó khăn lắm mới đưa anh ta ra khỏi tù.
Kết quả anh ta lại chạy đi tìm Hàn Y Na, nói rằng sợ cô ta vì mình vào tù mà cảm thấy áy náy.
Tôi chớp mắt.
“Cậu nói xem, trước đây tôi cứu anh ta… có phải rất ngu không?”
Hệ thống đáp:
“Ừm… có hơi một chút.”
“Nhưng đó là nhiệm vụ mà, cũng không còn cách nào khác.”
Cứu anh ta?
Không thể nào.
Đời này…
Nếu không có tôi, e rằng anh ta sẽ phải ngồi tù cả đời.
7
Một tuần sau, Từ Mặc tìm mọi cách nhờ người báo tin để tôi đến gặp anh ta.
Trong phòng thăm gặp của nhà tù, Từ Mặc mang hai quầng thâm dưới mắt, cả người trông tiều tụy.
“Lâm Khê, mau cứu tôi ra ngoài.”
Nhìn bộ dạng đó của anh ta, tôi biết ngay — anh ta lại trọng sinh rồi.
Tôi thở dài.
“Không.”
“Chẳng phải anh nói Hàn Y Na sẽ cứu anh sao?”
Rầm!
Anh ta đập mạnh tay xuống bàn.
“Tôi bảo cô cứu tôi, cô không hiểu tiếng người à? Mau cứu tôi!”
Nhìn dáng vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận của anh ta, tôi chỉ thấy buồn cười.
Tôi đứng dậy.
“Từ Mặc, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống trong tù chưa?”
Không đợi anh ta phản ứng, tôi quay người rời đi.
Phía sau vang lên tiếng gào thét của anh ta.
“A a a! Lâm Khê, con tiện nhân này, cô không được đi! Quay lại đây!”
“Mau cứu tôi đi!”
“Lâm Khê, tôi sai rồi! Đừng đi! Đừng đi!”
“Chỉ có cô mới cứu được tôi thôi… Lâm Khê…”
Một tháng sau, cuối cùng tôi cũng nghe tin Từ Mặc chết.
Trong lúc không gian và thời gian đang chuyển đổi, hệ thống lải nhải bên tai:
“Ký chủ, cô không biết Từ Mặc chết thảm đến mức nào đâu.”
“Tàn đến mức nào?”
Hệ thống tặc lưỡi.
“Chậc chậc, hắn bị mấy tên đàn ông trong tù cưỡng hiếp, sau đó không chịu nổi nhục nhã nên dùng bút đâm chết mình.”
Lúc này tôi nghĩ, giữa tôi và Từ Mặc cuối cùng cũng không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.