Chỉ truyền cho chủ mẫu đương gia.

Kiếp trước, ta cho đến lúc chết, cũng không có được nó.

Kiếp này, vì sao bà lại đưa nó cho ta sớm như vậy?

“Ma ma, đây là…”

“Phu nhân nói, thân thể người không tốt, e là không gắng gượng được đến ngày hai người đại hôn.” Giọng Trương ma ma có chút nghẹn ngào.

“Người sợ sau này, không có cơ hội đích thân trao lại cho ngài. Cho nên, sai lão nô mang tới trước.”

Trái tim ta, hung hăng thắt lại.

Bệnh nặng đến thế sao?

Ngay cả nửa tháng nữa cũng không đợi được?

“Phu nhân còn nói,” Trương ma ma tiếp lời, “Người biết, ngài là một đứa trẻ tốt. Những năm qua, để ngài phải chịu ủy khuất rồi.”

Ủy khuất cho ta?

Ta ngẩn người.

Ta không hiểu ý bà.

Ta và bà, vốn dĩ đâu có tiếp xúc nhiều.

Đâu ra uất ức gì chứ?

“Phu nhân nói, tính cách của đại nhân nhà chúng ta, người là rõ nhất. Ngoài lạnh trong nóng, miệng cứng lòng mềm, có chuyện gì cũng thích tự mình gồng gánh, không chịu nói với ai.”

“Trong lòng đại nhân, là có ngài. Chỉ là, ngài ấy không nói ra.”

Lời của Trương ma ma, giống như từng viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng trong tim ta, làm gợn lên từng đợt sóng.

Trong lòng chàng, có ta?

Sao có thể như thế?

“Ma ma, ngài có phải… nhầm lẫn rồi không?”

“Không nhầm đâu.” Trương ma ma lắc đầu, “Lão nô nhìn đại nhân lớn lên. Từ nhỏ, đại nhân đã không thích thân cận với ai. Ngài là người duy nhất khiến đại nhân phải bận tâm.”

“Năm đó trong cung yến, ngài vô tình rơi xuống nước. Là đại nhân, người đầu tiên nhảy xuống cứu ngài. Chỉ là sau đó, bị Tĩnh vương điện hạ giành trước một bước.”

“Còn nữa, năm ngài cập kê, bức họa 《Hàn giang độc điếu đồ》 mà ngài nhận được, cũng là đại nhân đích thân vẽ, nhờ người đưa tới.”

“Đại nhân biết ngài thích hoa mai, mỗi độ đông về, đều đích thân lên Tây sơn, bẻ cành hồng mai đẹp nhất cho ngài.”

Mỗi việc Trương ma ma nói, đều như tiếng sấm nổ vang bên tai ta.

Những việc này, sao ta lại chẳng hề hay biết?

Lần rơi xuống nước đó, sau khi tỉnh lại, tất cả mọi người đều nói Tĩnh vương là người cứu ta.

Bức tranh kia, khi đưa đến không có tên người gửi, ta luôn nghĩ là của một vị công tử nào đó ái mộ ta.

Còn có những cành mai đó…

Ta chỉ biết, mỗi năm mùa đông, trong phòng ta luôn có những cành mai tươi nhất.

Ta tưởng, là hạ nhân trong phủ thấy ta thích nên cố ý đi hái.

Hóa ra…

Hóa ra đều là chàng.

Chàng đã làm nhiều như vậy, tại sao nửa lời cũng không nói?

Tại sao lại để ta, giống như một kẻ ngốc, hiểu lầm suốt bao năm qua?

Hốc mắt ta, lập tức đỏ hoe.

“Phu nhân nói, người biết trong lòng ngài có oán. Người không mong ngài có thể lập tức tha thứ cho đại nhân. Chỉ cầu ngài, sau khi gả qua đó, có thể đối xử tốt với ngài ấy.”

“Những năm qua, đại nhân khổ quá rồi.”

Trương ma ma nói xong, lại hành đại lễ với ta, sau đó liền cáo từ.

Ta ngồi một mình, tay nắm chặt cây trâm ngọc lạnh lẽo, thẫn thờ hồi lâu.

Đầu óc, rối tung thành một nùi.

Vệ Tuần, Vệ Tuần…

Chàng rốt cuộc, là người như thế nào?

Ta luôn nghĩ, ta đã nhìn thấu chàng.

Bây giờ mới phát hiện, thứ ta nhìn thấy, có lẽ chỉ là một góc của tảng băng trôi.

Tĩnh vương nói chàng dã tâm bừng bừng, cấu kết bán nước.

Mẫu thân chàng lại nói trong lòng chàng có ta, vì ta mà làm rất nhiều việc.

Ta nên tin ai?

Ta rốt cuộc, phải tin ai?

Ngày hôm sau, chính là ngày đại hôn.

Ta thức trắng một đêm.

Trời chưa sáng, đã bị hỉ nương và bọn nha hoàn vây quanh, bắt đầu trang điểm chải chuốt.

Ta nhìn vào gương, cô nương đội phượng quan, mặc hà bí đó, sao mà xa lạ quá đỗi.

Gương mặt này, rõ ràng là của ta.

Nhưng ta lại cảm thấy, linh hồn đã không còn là cái linh hồn nguyên bản đó nữa.

Giờ lành đã đến.

Ta được người ta dìu, đội khăn voan đỏ, bước ra khỏi Thẩm phủ.