Rốt cuộc chàng đã biết được bao nhiêu?
Là biết chuyện mẹ con Kiều thị hại ta?
Hay là biết chuyện Tĩnh vương đã tới tìm ta?
Ta càng nghĩ, càng cảm thấy người nam nhân này sâu thẳm không lường được.
Kiếp trước, ta cho rằng chàng chỉ là lạnh nhạt.
Kiếp này, ta mới nhận ra, chàng ẩn giấu quá sâu.
Kinh thành này, không có bí mật.
Một trận hỏa hoạn ở Thẩm phủ, thiêu rụi đồ hồi môn của tương lai Thủ phụ phu nhân, hôm sau đã lan truyền khắp nơi.
Ngay sau đó, chuyện Thẩm gia đem Kiều thị và Thẩm Lạc trừ danh khỏi tộc phổ, đuổi ra khỏi cửa, cũng được đồn đại ra ngoài.
Dân chúng xôn xao.
Mọi người đều suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng không ai ngờ được, đằng sau chuyện này, là do một tay ta thúc đẩy.
Người kinh thành chỉ cho rằng Thẩm gia trị gia nghiêm minh, vì không muốn đắc tội Vệ gia, mới làm ra cái hành động tráng sĩ chặt tay đó.
Danh tiếng của Thẩm Lập Ngôn, không giảm mà còn tăng.
Người người đều khen ông ta là kẻ biết đại nghĩa.
Chỉ có ông ta tự biết, mình có khổ mà không thể nói.
Mấy ngày nay, vì lo sắm lại của hồi môn cho ta, cái khố phòng riêng của ông ta cũng sắp bị vét cạn rồi.
Mỗi lần nhìn thấy ta, ánh mắt ông ta như dao găm.
Ta không bận tâm.
Tất cả những thứ này, đều là ông ta nợ ta.
Ba ngày sau, Tĩnh vương Triệu Hằng lại đến.
Ngài ấy vẫn mang vẻ sảng khoái đó, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Nghĩ thế nào rồi?” Ngài mở lời đi thẳng vào vấn đề.
Ta rót cho ngài một chén trà.
“Vương gia, chuyện ngài nói quá mức hệ trọng, ta một thân nữ nhi yếu đuối, e là…”
“Ngươi không phải nữ nhi yếu đuối.” Triệu Hằng ngắt lời ta, “Ngươi có thể trong vòng ba ngày, đã ép kế mẫu và muội muội đuổi khỏi cửa, thủ đoạn này, không hề yếu đuối chút nào.”
Ngài lại còn biết cả chuyện này.
Xem ra, ngài đã cài tai mắt trong Thẩm gia.
“Vương gia quá khen.”
“Thẩm Dư, đừng vòng vo với bổn vương.” Sắc mặt Triệu Hằng trầm xuống, “Bổn vương không có nhiều kiên nhẫn đâu. Ngươi cứ nói, làm, hay không làm.”
Ta đặt chén trà xuống, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ngài.
“Vương gia, ta muốn biết, vì sao ngài lại chắc chắn Vệ đại nhân sẽ thông địch?”
“Bởi vì hắn cần tiền.” Triệu Hằng đáp, “Đám môn khách, phụ tá mà hắn nuôi dưỡng, kẻ nào chẳng phải là thú nuốt vàng? Chỉ dựa vào bổng lộc của hắn, căn bản không đủ.”
“Thêm nữa, bệnh của mẫu thân hắn, cần một vị thuốc cực kỳ quý hiếm để níu giữ sinh mạng. Vị thuốc đó, ngàn vàng khó cầu, chỉ Vương đình Ngõa Lạt mới có.”
Mẫu thân của Vệ Tuần?
Ta sững sờ.
Kiếp trước, ta chỉ biết thân thể bà không tốt, quanh năm lễ Phật, sống khép kín sâu trong phủ.
Ta thân là con dâu, đã vài lần đi thỉnh an, đều bị từ chối ngoài cửa.
Ta vẫn luôn nghĩ là do bà không thích ta.
Lại chẳng biết, bà bệnh nặng đến nhường này.
Vệ Tuần, cũng chưa từng nói với ta.
“Sao ngài biết tường tận đến vậy?” Ta hỏi.
“Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm.” Triệu Hằng hừ lạnh, “Hắn lén lút bồi dưỡng thế lực riêng, sớm đã chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Phụ hoàng tuổi tác đã cao, ngôi vị Thái tử luôn bỏ trống. Hắn dã tâm bừng bừng, muốn nâng đỡ một kẻ bù nhìn lên ngôi, tự mình làm một vị quyền thần hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu.”
“Mà bổn vương, chính là hòn đá ngáng đường lớn nhất của hắn.”
Lời Triệu Hằng nói, tựa như tảng đá lớn ném vào mặt hồ trong lòng ta, dấy lên ngàn con sóng.
Ngài ấy nói có mũi có mắt, khiến ta không thể không dao động.
Nếu, những gì ngài ấy nói là thật thì sao?
Nếu Vệ Tuần, thực sự có dã tâm lớn như vậy?
Vậy ta gả cho chàng, chẳng phải lại một lần nữa nhảy vào hố lửa sao?
Kiếp trước, chàng vì đứng chung phe với Thái tử, cuối cùng rơi vào kết cục nhà tan cửa nát.
Kiếp này, nếu chàng muốn tự mình định đoạt, thứ mà chàng phải đối mặt, sẽ là toàn bộ hoàng quyền.