Ta hết lần này đến lần khác nhớ lại những điểm vụn vặt khi chung sống cùng Vệ Tuần ở kiếp trước.
Chàng quả thực rất lạnh lùng, rất xa cách.
Nhưng chàng chưa từng làm ra bất cứ chuyện gì tổn thương ta.
Chàng dạy ta đọc sách, dạy ta đánh cờ.
Lúc ta bị bà mẫu làm khó, chàng sẽ vô tình xuất hiện, giải vây cho ta.
Lúc ta đổ bệnh, chàng sẽ thức trắng bên giường đến tận khuya.
Chỉ là, chàng không bao giờ nói ra.
Chàng giấu tất cả sự quan tâm, đằng sau lớp mặt nạ lạnh lẽo đó.
Còn ta, kiếp trước, chưa từng nhìn thấu.
Ta chỉ một mực đòi hỏi, đòi hỏi câu “thích” nói ra khỏi miệng.
Không có được, liền sinh lòng oán hận.
Bây giờ nghĩ lại, có phải ta, cũng đã trách lầm chàng rồi không?
Thế nhưng, nếu lời Triệu Hằng nói là thật thì sao?
Nếu Vệ Tuần thực sự muốn bán nước thì sao?
Vậy thì ta… lại phải làm thế nào?
Đang lúc lòng ta như mớ bòng bong, Thanh Nguyệt đột nhiên hớt hải chạy vào.
“Tiểu thư! Tiểu thư! Không hay rồi!”
Sắc mặt nàng trắng bệch, giọng nói không ngừng run rẩy.
“Khố phòng… khố phòng bốc cháy rồi!”
Tim ta đánh “thót” một cái.
Khố phòng?
Cái khố phòng chứa của hồi môn của mẫu thân ta?
Ta bật dậy, lao thẳng ra ngoài.
Trong sân, ngọn lửa ngất trời.
Khố phòng cất giữ đồ hồi môn, đã chìm trong một biển lửa.
Ngọn lửa hừng hực, soi đỏ nửa bầu trời.
Cũng soi đỏ hai khuôn mặt hoảng hốt, lại mang theo một tia đắc ý của Kiều thị và Thẩm Lạc.
07
Ngọn lửa, cháy suốt một đêm.
Đến khi dập tắt, toàn bộ khố phòng, đã biến thành một đống hoang tàn.
Đồ đạc bên trong, đương nhiên cũng hóa thành tro bụi.
Chút niệm tưởng cuối cùng mẫu thân lưu lại cho ta, cứ thế tiêu tan.
Khi Thẩm Lập Ngôn chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tức đến mức suýt ngất xỉu.
“Chuyện gì thế này! Đang yên đang lành, sao lại bốc cháy!”
Ông ta gầm lên với đám hạ nhân.
Hạ nhân quỳ rạp một mảnh, run lẩy bẩy, không ai nói rõ được nguyên do.
Kiều thị đứng bên cạnh, giả mù sa mưa lau nước mắt.
“Lão gia, chuyện này phải làm sao đây. Của hồi môn của Dư nhi, chuyến này cháy sạch rồi. Nếu để Vệ gia biết được, chúng ta biết ăn nói thế nào.”
Thẩm Lạc cũng a dua theo.
“Đúng vậy, phụ thân, nhà Thủ phụ đại nhân coi trọng quy củ nhất. Tỷ tỷ không còn giá trang, cuộc hôn sự này, e là…”
Bọn họ kẻ xướng người họa, bề ngoài ra vẻ lo lắng, thực chất là đang hả hê, châm ngòi thổi gió.
Ta đứng trước đống tro tàn, từ đầu đến chân, một mảnh lạnh lẽo.
Ta không nói một lời.
Chỉ lẳng lặng nhìn hai mẹ con ả ta, diễn một vở kịch vụng về.
Ta biết, mồi lửa này, chắc chắn là do bọn họ phóng.
Bọn họ thấy không vơ vét được lợi lộc gì từ chỗ ta, lại không dám ra mặt đắc tội ta, liền nghĩ ra chiêu rút củi đáy nồi này.
Hủy đi giá trang của ta, để ta không ngẩng đầu lên nổi trước mặt Vệ gia.
Thậm chí, khiến Vệ gia vì vậy mà ghét bỏ ta, từ hôn với ta.
Đến lúc đó, một kẻ cô nhi thanh danh hủy hoại, lại không còn hậu thuẫn như ta, chẳng phải sẽ mặc cho bọn họ tùy ý nhào nặn sao.
Kế sách thật tàn độc.
“Đủ rồi!”
Ta rốt cuộc lên tiếng, cắt ngang màn biểu diễn của bọn họ.
Giọng ta không lớn, nhưng mang theo một cỗ hàn ý bức người.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía ta.
Ta chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Lập Ngôn.
“Phụ thân, của hồi môn của con gái cháy hết rồi, người định… làm thế nào?”
Thẩm Lập Ngôn nhìn ta, mặt đầy phiền não.
“Ta biết làm thế nào! Thiên tai nhân họa, ai mà ngờ được!”
“Vậy ư?” Ta cười lạnh, “Người thực sự cảm thấy, đây là thiên tai?”
Thẩm Lập Ngôn sững người.
“Ngươi có ý gì?”
Ta không trả lời ông ta, mà quay sang đám hạ nhân đang quỳ dưới đất.
“Đêm qua, ai là người cuối cùng rời khỏi khố phòng?”
Một bà tử run rẩy giơ tay lên.
“Là… là lão nô.”
“Lúc rời đi, ngươi có kiểm tra cửa nẻo đèn nến không?”